Tình yêu? Ha-…
Đối với gã nó chả là gì nữa.
Một thứ giả tạo được lắp ghép từ những cuộc tình.
Đúng, ai cũng vậy. Không ai yêu gã cả. Thứ họ yêu chỉ đơn giản là do gã làm tình với họ mà thôi. Chút cảm xúc mờ nhạt đấy mà gọi là yêu sao? Yêu trong định nghĩa của em lạ lùng vậy à?
Nực cười.
Đối với gã, tình yêu như một mẻ bánh vậy. Gã dành tất cả cho một người. Nhưng họ chỉ ăn, thậm chí là dè bỉu công sức gã cố gắng, hoặc tệ hơn là chà đạp lên chúng. Khiến cho tình yêu trong gã ngày càng mục rỗng dần. Gã trao cho em một vài miếng bánh, em trao cho gã rất nhiều phần mà em có thể. Nhưng gã chỉ nhận mà thôi. Cứ tiếp tục vậy, gã trao hết người này người nọ, rồi nhận lại được rất nhiều. Gã cảm nhận được tình yêu thương, dù chỉ trong chốc lát, nhưng như vậy cũng đủ rồi, gã chả cần gì hơn.
Tình yêu như trò chơi ghép hình vậy. Em biết không? Có những mảnh ghép hòa hợp gắn liền với nhau. Cũng có những mảnh ghép không cùng thuộc về nhau, nếu ta cố gắng gắn liền chúng lại. Ta chỉ nhận được sự méo mó của đôi bên. Một hình dạng lạ lẫm phá hủy hai mảnh ghép đấy.
Ngay từ ban đầu đã không thuộc về nhau thì đừng cố gắng làm gì. À không. Đối với gã thì chả ai thật sự yêu thương gã cả. Không cần phí công sức.
-
Hửm? Này đằng đó, cậu nghĩ gã tồi sao?
Xem nào, hãy để tôi đoán. Cậu nghĩ rằng gã là một kẻ tệ bạc, tàn nhẫn và mập mờ với tình yêu vô định , không rõ ràng với “em” sao? Cậu sẽ lên tiếng phê phán cái tình yêu giả tạo mà gã xây dựng cho em? Hay bênh vực, an ủi “em” như cách người xung quanh làm sau khi đọc đến phần 6?
Cậu thấy “em” thế nào? Tội nghiệp vì yêu một kẻ như “gã” sao? Vậy cậu đã bao giờ thử thương hại một chút cho gã chưa?
-
Không phải là gã không yêu em, gã yêu, yêu rất nhiều. Nhưng những định kiến xã hội đã ngăn cấm điều đấy. Em và gã, hai kẻ cùng chung giới tính. Kẻ yêu kẻ chiếm hữu. Tưởng chừng như không thể tách rời. Nhưng chỉ là “tưởng” mà thôi.
-
Rồi đến một ngày, gã bỗng nhận ra rằng. Gã càng yêu em, sẽ càng khiến em đau khổ.
Rồi sẽ đến ngày, em sẽ nhận ra. Cái tình cảm này nó khiến em ghê tởm .
Vậy chi bằng, gã chấm dứt ngay từ đầu. Ngay từ lúc tất cả mọi chuyện chưa đi quá xa. Và em sẽ tìm được người tốt hơn. Và em sẽ sống hạnh phúc bên họ. Em sẽ dần quên đi gã.
Còn gã? Gã vẫn sẽ lạc lõng trong đống kí ức xưa cũ. Tự cô lập tất cả và làm bạn với chiếc máy tính. Mỗi ngày lạch cạch vài ba dòng tâm sự một mình, cuối cùng chôn bản thân vào sâu trong giấc ngủ dài.
Gã không muốn dậy. Mọi thứ gã làm đều nhớ đến em.
Gã nhớ cái lần đầu nắm tay, gã nhớ cái ôm và sự an ủi. Gã nhớ từng hôm nấu ăn cho em. Gã nhớ những lần cãi không thắng mà bịp miệng em bằng những nụ hôn tới tấp. Gã nhớ những xúc cảm mà em mang lại. Gã nhớ, nhớ tất cả. Nếu em quên gã sẽ nhắc.
Nhưng giờ hết rồi.
Em và gã như hai kẻ lạ vô tình đi ngang qua nhau, chạm nhau trong một khắc rồi lại rảo bước đi tiếp. Không lời nào mà lòng nghẹn đắng lại.
-
Gã biết vẽ, nhưng lần nào cũng vô tình vẽ em.
Gã đọc sách, lần nào cũng nghe thấy tiếng thở nhẹ ngủ say sưa bên cạnh vai.
Gã nấu ăn, bất chợt sẽ thấy thân ảnh nhỏ ôm chặt lấy mình từ sau.
Gã buồn sầu, kiểu gì cũng cảm nhận được cái ấm từ người phía dưới bám chặt lấy mình.
Gã-…
Gã làm rất nhiều, mọi thứ đều liên quan đến em. Gã nhớ em, nhưng mọi thứ gã cảm nhận được, chỉ là những kí ức cũ ùa về. Gã vẽ em, nhưng không có em bên cạnh. Gã đọc sách, nhưng không còn mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng từ tóc em. Gã nấu ăn, nhưng là cho một mình gã. Gã buồn sầu, chỉ biết nằm im mà khóc. Gã không yêu em, hà cớ gì gã lại đau vậy?Tại sao khi em đi, đáng ra gã phải vui. Mà gã lại đau lòng đến mức thế?
Gã đã nói tình yêu như bộ xếp hình nhỉ? Vì em, gã nguyện cắt đi một phần, bất chấp tất cả để hai mảnh ghép hòa hợp với nhau(?) Gã sẽ làm tất cả cho em. Chỉ ước rằng, em sẽ thực hiện một điều.
“Này, mèo nhỏ mít ướt. Anh muốn xin em, một việc thôi. Ăn uống đầy đủ, chăm chỉ học, kiếm hạnh phúc mới. Và quên anh đi. Cảm ơn vì đã bên anh những thanh xuân qua. Em chịu khổ nhiều rồi…”
[End]