Căn phòng tối tăm. Tiếng rên rỉ mới đầu nghe nhỏ bé nhưng sau đó lại thì to dần lên, thân xác em nằm dưới thân gã chịu trận. Từng tiếng rên dần to lên khiến em đau thắt vào, vùi tình dục lan tỏa ra khắp căn phòng, từng những cú thúc mạnh vào khiến em run rẩy. Từng giọt nước mắt rơi xuống, nhìn em không khác gì một con điếm gạ tình giờ nằm đây khóc lóc xin tha.
Thứ côn thịt to bực ấy của hắn đâm thẳng tới tập vào hậu nguyệt em... Khiến cho em đau nhức. Đôi chân cứng đờ. Sao hắn... Tại sao hắn từng nói "Trong tình dục không có tình yêu" mà sao lại yêu em điên cuồng như vậy? Tại sao chứ? Ban đầu em cũng có đâu yêu hắn đâu mà chấp nhận để hắn yêu em? Trong khi em sợ người khác yêu em vậy?
Trước mặt hắn em luôn ngoan ngoãn nhiều lúc có hư. Nhưng vẫn chiều lòng hắn, hắn muốn gì em đều nghe. Nhưng lần này đã quá sức chịu đừng của em khi thấy hắn ở cạnh người khác. Em ghen nhưng em không nói, đau lòng mà ngậm ngùi nhìn. Đến chiều của một hôm, em nói muốn dừng lại với hắn.. Hắn nghe nhưng không không trả lời chỉ đến khi nói hắn mới chịu nói, em tức. Tức đến muốn phát khóc ấy. Nhưng em chả muốn khóc nữa, đôi mắt vô hồn ấy ngước nhìn hắn mà chả nói được từ gì.
Từ những thứ như rượu, thuốc mới làm em quên đi được. Nhưng... Khi say em lại nghĩ tới hắn? Em yêu hắn rồi à. Thật ngu ngốc thật mà, biết cuộc tình này chả mang lại kết quả gì mà em vẫn muốn giữ nó trong lòng.
Nực cười thật ấy...