bức thư thứ nhất
xã hội này đã bị xâm lấn bởi cái đen đúa của tư tưởng con người, những câu nói sáo rỗng chẳng mang một ý nghĩa nào là lời tự bạch của ta.
ta gặp nàng lie trên cánh đồng hoa hydrangea xinh đẹp và thơ mộng và cùng nhau chơi trò đuổi bắt.
- lie, nàng có muốn cùng ta đi hết quãng đời còn lại ?
nàng chẳng đáp, ta cũng chẳng dao động.
...
hôm nay là một mùa thu đầy gió lạnh ở provins, lời tự tình của ta đã được nàng lie nghe thấy lần thứ hai mươi ba.
- lie, nàng có muốn cùng ta đi hết quãng đời còn lại ?
có vẻ chẳng khá khẩm hơn, ta biết. chẳng có một quý cô xinh đẹp nào lại đồng ý cùng một kẻ bần cùng như ta bầu bạn, nhỉ ?
ôm chiếc xe đạp đã gỉ mòn cha ta để lại, đạp về phía góc tối của các dãy nhà sặc sỡ hướng đông. chà, mặt trời đã ló dạng rồi, chẳng còn giây nào cho sự chờ đợi. ta buộc lần nữa đến nơi công xưởng mensonge đầy khói bụi và không được gặp nàng lie yêu dấu.
...
ngày thứ một trăm ta chẳng được gặp nàng lie. ở một xó tối tăm, ta vẫn ngồi mong ngóng nàng lần nữa trở về bên ta.
- lie...
- anh là ai ?
phải, cứ ngỡ chúa đang trêu đùa môn đồ là ta đây nhỉ. nàng đã rời đi và chẳng còn ngồi bên khung cửa gỗ sồi đã sậm màu chờ ta nữa, ta chẳng biết bản thân nên làm gì cả lie hỡi.
nàng là nguồn sống của ta, là tín ngưỡng của ta, một kẻ như ta được quen biết nàng đã là một diễm phúc mà chúa trời ban cho rồi phải không? vậy mà nàng nỡ lòng nào lại tước đoạt nó đi khi ta đã quen dần với điều đó.
ta - giờ đây chính là một kẻ thất bại, ngay cả người ta yêu cũng chẳng thể bên cạnh, lie.
...
kẻ thất bại là ta đây chẳng còn biết phải làm gì nữa nàng lie hỡi.
đã là ngày thứ hai trăm ta chẳng gặp nàng.
" - lie, nàng có muốn cùng ta đi hết quãng đời còn lại ? "
lie..lie...lie....những mộng tưởng !
...
lướt qua thủ đô paris với tư cách của một kẻ hành khất chẳng nơi nương nhờ, ta lại gặp nàng, lie.
ta những tưởng nàng đang sống một cuộc sống xa hoa bên người thương rồi nhỉ lie? chẳng sao cả, đã ba năm nếu ta biết nàng vẫn đang hạnh phúc thì đã mãn nguyện rồi. nàng chỉ cần còn sống và...(?) ôi chúa ơi, lie !
" bức bên ngôi mộ cũ
dan, ta biết chàng sẽ hận ta, nhỉ ? nhưng mong chàng hãy hiểu cho ta, ta chỉ là một thiếu nữ yếu ớt với căn bệnh quái ác bẩm sinh trong người và sớm muộn cũng rời xa thế gian này, thế nên ta chẳng dám mơ mộng những chuyện hảo huyền đâu dan.
ta chọn cách rời đi, ta biết đây là cách ích kỉ nhất, ta cũng biết chàng sẽ đau khổ nhưng dan ơi ta biết phải làm sao khi chẳng thấy chàng suốt cả tuần liền. chàng đã bỏ ta đi rồi nhỉ và nếu có cơ may, chàng thấy bức thư này của lie ta thì ta xin đáp với chàng
- dan, ta rất muốn cùng chàng đi hết quãng đời còn lại.
ta vẫn sẽ dùng linh hồn mình để bảo bọc chàng, đừng lo nhé dan ♡."
lie à, nàng có biết nàng làm ta đau đớn lắm không. ngay cả lần cuối ta ước được gặp nàng cũng chẳng trọn, mẹ ta đã ra đi vào buổi chiều hôm sau lời tỏ tình thứ hai mươi sáu của ta với nàng.
"- này lie, nàng có muốn cùng ta đi hết quãng đời còn lại ?
- dan, ta rất muốn cùng chàng đi hết quãng đời còn lại. "
#kbang