Nhìn cậu nằm co ro trong chiếc chăn mỏng manh mà thân thể cứ run lên bần bật, cả người vừa đau đớn...vừa cô đơn..nơi khoé mắt cậu lại vô thức tràn ra nước mắt, trông buồn tủi, lẫn...cả cô đơn. Anh đứng đấy nhìn, trong tim đau như ai đang bóp lấy, anh ngồi xuống cạnh cậu và nắm lấy đôi bàn tay ấy, khẽ vuốt ve. Anh cởi ra áo khoác, khẽ giở chiếc chăn lên rồi đắp áo lên cho cậu, xong xuôi mới khẽ đắp lại chăn cẩn thận cho cậu. Anh chỉ mong...hơi ấm từ chiếc áo sẽ phần nào ủ ấm được trái tim lạnh giá và chấp vá nhiều lần của cậu... Anh mong trong giấc ngủ mơ màng, cậu sẽ cảm nhận được tình yêu, lẫn sự hối tiếc và tự trách của anh. Anh sợ lắm..anh sợ khi cậu tỉnh dậy, cậu mơ màng nhìn anh, rồi nghiêng đầu, ánh mắt đầy thơ ngây.
"Anh....là ai vậy...."
Anh sợ câu nói ấy, nó sẽ bóp nát trái tim anh mất... Thời gian trôi qua, anh vẫn tay cậu, nỉ non.
- Vợ....xin em đừng bỏ tôi lại một mình....tôi sẽ phát điên mất....làm ơn......
- Giám đốc....Sao giám đốc lại....khụ...
Giọng nói cậu vang lên khiến tim anh như hẫng nhịp, anh kích động sờ vào trán cậu, rồi ngay lập tức gọi bác sĩ vào thăm khám kĩ càng, cả xét nghiệm hay khám tổng quan đều làm hết, nhận được kết quả tốt mà lòng anh nhẹ nhõm hẳn, bác sĩ nói tuy thân thể bị thương nặng, nhưng ở đầu thật sự không phát hiện chấn thương gì bên trong, cậu thật sự đã được Chúa phù hộ. Anh cầm giấy xác nhận trên tay và nhanh chóng quay lại phòng bệnh. Cánh cửa mở ra, hình ảnh cậu thiếu niên ngây thơ của anh đang ngồi trên giường , tay cầm áo khoác anh hít lấy hết để mùi hương trên ấy rồi ngượng chín mặt. Đến khi nhìn ra, cậu mới giật bắn người, mặt cũng tái mét. Cậu run rẩy cả người, đánh rơi luôn chiếc áo, tay cậu siết chặt vào nhau, mặt cúi gằm không chịu ngẩng lên. Anh cười, bước nhanh đến ôm lấy cậu nhanh như con sóc vồ lấy hạt dẻ. Mắt cậu mở lớn, thậm chí không tin vào xúc giác của bản thân, không dám tin cả người cậu đang bị anh ôm gọn. Cậu hơi run rẩy, cố gắng đẩy anh ra, giọng nói lạc đi mấy phần vì mệt mỏi.
- Giám....giám đốc...ngài có thể mắng tôi biến thái cũng được....đồ đồng tính ghê tởm cũng được...nhưng...xin Ngài đừng gieo cho tôi hy vọng.....tôi sợ lắm....hư.....hức......
Cảm nhận được từng cơn run rẩy, nghe ra được tất cả tuyệt vọng và buồn rầu trong từng con chữ, anh lại càng ôm chặt lấy cậu hơn.
- Anh không buông. Anh không gieo cho em hy vọng. Mà chính em gieo anh hạnh phúc. Anh không dám mặt dày cầu xin sự tha thứ, anh chỉ hèn mọn mong em cho anh được yêu em, em không yêu anh cũng được. Chỉ cần..em đừng bỏ anh mà đi là được rồi.
- Giám...Giám đốc.....
- Yêu em, cậu bé ngốc của anh
Cứ như thế, anh phóng lao rồi cũng theo lao, đang tỏ tình người ta khí thế quá mà, nên là ôm xong rồi cưỡng hôn luôn, cậu cũng đỏ bừng mặt mà vụng về đáp lại. Những cái mút lưỡi ngày càng mãnh liệt, như trái tim hai người đang cùng chung nhịp đập, đây chính là....Được đáp lại đúng không?
•
•
•
Sau hôm đó, anh lúc nào cũng chăm sóc cậu vô cùng kĩ lưỡng, từ bữa cơm ăn sáng trưa chiều tối cũng do anh chuẩn bị, từ việc bôi thuốc đến chăm vợ ngủ cũng một tay anh làm. Vết thương lành lặn rất nhanh, anh và cậu cũng chính thức hẹn hò và công khai với cả công ty luôn. Cả cô nhân viên xinh đẹp từng tự hào vì câu dẫn được nam nhân anh tuấn phong độ kia giờ vô cùng tức tối lẫn hụt hẫng.
Rồi.....mỗi ngày và mỗi ngày, lại có một nam nhân nào đó thê lương ngày ngày mong mỏi đến giờ nghỉ trưa để được ăn cơm trưa cùng vợ. Lại tranh thủ ăn đậu hũ của người ta, và sẵn tay âu yếm người ta cho đỡ nhớ. Lúc trước, cậu chỉ là một nhân viên cấp thấp vô cùng bình thường, bây giờ đã đã là thư kí của giám đốc đẹp trai khó tính kia rồi. Cả cái tật hay nhíu mày và chuẩn bị khẩu nghiệp cũng bị nghẹn lại khi thấy vợ trao một ánh mắt yêu thương ∑( ̄□ ̄) O(≧▽≦)O