[ Đam Mỹ Sinh Tử Văn ] NHAN PHÀM. này là p2 nha hết r á😁😁
Tác giả: HANA
Ngày ấy trong cơn mơ hồ Nhan Phàm dường như đã nghe thấy tiếng ai đó than khóc nói chuyện với hắn, tuy nhiên khi tỉnh lại một chút cũng không thể nhớ ra được, lúc thần trí còn thiếu tỉnh táo chỉ nhớ mỗi một việc, thì thào gọi: "Con... con... ta..."
Trông thấy hắn tỉnh lại, Hàn Phong ngồi bên cạnh vô cùng vui mừng bảo người bế đứa nhỏ đến, y nhẹ nhàng ôm con trẻ vào lòng, khẽ gọi: "Nhan Phàm, Nhan Phàm, mau... mau dậy xem con của chúng ta..."
Nhan Phàm nghe qua mày khẽ nhíu lại, lúc hoàn toàn tỉnh táo liền thấy Hàn Phong đang ôm con ngồi ngay bên cạnh. Hắn vừa nhìn đứa nhỏ, trong lòng sinh kinh hoảng, không biết những gì mình đang nhìn thấy có phải là ở thế giới thực?
Hắn gượng ngồi dậy muốn giành lấy đứa trẻ: "Ta muốn nhìn... con ta... đưa cho ta..."
Hàn Phong mặc dù cảm nhận được phản ứng của hắn có gì đó rất kỳ lạ, chỉ là trong lúc ấy nghĩ rằng hắn mới vừa sinh khó tỉnh dậy nên thần trí không tốt, y đỡ Nhan Phàm ngồi dậy rồi trao hài tử cho hắn, nhẹ giọng an ủi: "Ngươi xem, con trẻ rất đáng yêu lại còn khỏe mạnh, đừng lo..."
Nhan Phàm nhìn đứa trẻ thoáng chốc nghẹn lời, trong lòng không thể ngừng tự hỏi, vì sao lại như vậy? Vì sao hài tử lại như vậy?
Hài tử nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay Nhan Phàm, làn da nhăn nheo đen đúa, lông lá vẫn còn chưa rụng hết, cái mũi rất nhỏ, đôi mắt có chút nhô lên tuy nhiên nhắm nghiền lại, hắn nhìn qua không thể nghĩ đến điều gì khác hơn ngoài việc mình đã hạ sinh ra một quái thai, trong lòng đột nhiên đau đến tê dại.
Lúc đó không phải Hàn Phong đã nói hài tử sinh ra nhất định sẽ mày quang mắt sáng sao, vậy mà vì cớ gì lại như thế này?
Nhan Phàm nhìn Hàn Phong vẫn điềm đạm như trước, đến khi trông thấy đứa nhỏ đột nhiên nhếch môi cười, hắn đã như vậy, sinh ra một hài tử thế này quả là không hề lạ, chẳng biết ngày sau y còn đối xử với hai phụ tử hắn ra sao nữa?Hắn rất muốn hỏi, tuy nhiên lời nào muốn nói ra đều bị uất nghẹn nuốt ngược vào trong.
Hàn Phong trông thấy Nhan Phàm rõ ràng bất ổn, không hiểu nổi người đang nghĩ gì, lại vẫn ôn nhu nhìn hắn, tay nựng nựng má hài tử cười nói: "Thời gian qua trẫm nghĩ mãi muốn tìm cho con một cái tên thật ý nghĩa, hay gọi là Sở Minh đi có được không?"
"Sở Minh?"
Nhan Phàm có chút kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Hàn Phong, y hỏi: "Có gì không được sao? Hay ngươi không thích cái tên này?"
Hắn lắc đầu: "Không, ngài muốn sao thì cứ như vậy đi."
Hàn Phong nhìn hắn lạnh lùng trầm lặng hệt như khi đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.
'Sở Minh' cái tên này cũng không phải y vừa mới nghĩ ra, mà bắt đầu từ lúc hài tử còn trong bụng hắn đã thế. Khi đứa trẻ được sinh ra là lúc mọi thứ sẽ được sáng tỏ, cũng như mong ước y cùng với hắn cũng sẽ luôn được rõ ràng minh bạch, nhưng hiện tại cái y nhìn thấy được chỉ là tầng tầng mây mù che phủ, hắn dường như đang che giấu điều gì đó.
Nắm tay Hàn Phong đột nhiên siết chặt, nghĩ đến thời gian vừa qua chắc hắn phải nhận ra được tình cảm của y đối với mình rồi nhưng sao người vẫn còn như vậy? Hay là hắn thật sự không một chút để tâm tới? Nếu chẳng phải vì đứa trẻ này, hắn có lưu lại đây chăng?
Suy cho cùng y quả nhiên mãi mãi vẫn không thể bước được vào trong thế giới của hắn.
Hàn Phong đột nhiên nở nụ cười lạnh nhạt, nhìn Nhan Phàm nói: "Ngươi ở đây tịnh dưỡng cho tốt, trẫm có việc quan trọng phải đi, đến tối lại thăm ngươi."
Nhan Phàm nhìn y ánh mắt hết từ kinh ngạc lại chuyển về trầm lặng, mặt cúi gằm xuống gật gật đầu: "Ta biết..."
Thời điểm Hàn Phong rời đi, hắn rất muốn kéo áo y lại, thế nhưng tay vừa đưa ra lại thu về, đột nhiên có cảm giác mình cùng với con lại sắp bị bỏ mặc.
Nghĩ đến ngày trước, y cũng đã từng rất tốt với hai phụ tử của hắn, còn cho rằng y vốn là rất cần đứa trẻ này, tuy nhiên khi nhìn thấy nó như vậy, y hẳn đã sinh lòng chán ghét, còn bản thân mình đối với y thì nào đáng giá gì.
Nhan Phàm chợt thấy tim mình quặn đau, nhìn con trẻ, khóe mắt thấy hơi cay, lại cười vỗ an đứa nhỏ: "Con à, ai cũng có thể không cần ngươi, nhưng phụ thân nhất định sẽ không bao giờ bỏ mặc ngươi, dù cho..."
Nó có không nên hình người cũng được...
Ngươi có không nên hình người cũng được...
Đây có lẽ là do ngày đó khi hài tử còn trong bụng hắn đã không được chăm sóc kỹ mà ra, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến được nguyên do đó rồi lại cay đắng chấp nhận là lỗi của chính mình.
Thời gian trước hắn đã bị Hàn Phong phụ bạc ra sao hắn hoàn toàn không thể quên được, phụ tử hắn lúc này trở nên như vậy, cay đắng này vĩnh viễn cũng không thể nào quên được, ngày sau đợi hài tử lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, phụ tử hai người bọn hắn liền sẽ rời đi....
Kể từ hôm đó Nhan Phàm càng ngày càng trở nên lạnh lùng xa cách hơn với Hàn Phong. Mỗi khi trông thấy y đến hắn chỉ cúi người hành lễ rồi quay mặt đi không nói lời nào, thậm chí ngay cả lúc y nhìn thấy Sở Minh kháu khỉnh muốn bế lên nâng niu cũng ngại nhìn mặt hắn. Càng ngày y càng không thể hiểu nổi hắn đang khó chịu cái gì, thế nhưng mỗi khi y hỏi đến hắn đều không muốn trả lời.
Hàn Phong nghĩ tới ngầm tức giận muốn bỏ mặc, thế nhưng lại sợ chuyện cũ tái diễn mà gây tổn hại đến hai phụ tử hắn. Cứ thế mỗi người mang một tâm trạng gặp nhau cũng không ai nhìn mặt ai, có vương vấn có lẽ là vì tiểu hài tử vừa mới chào đời kia.
Thời gian dần qua đi được một tháng, cũng đúng vào ngày đó Sở Minh được sắc phong chức danh hoàng thái tử, Nhan Phàm cùng hài nhi được chuyển về ở đông cung.
Buổi tối sau đại tiệc, Hàn Phong vui vẻ tìm đến gặp hai phụ tử hắn.
Vừa thấy Hàn Phong bước vào bọn thái giám cùng cung nữ định thi nhau hành lễ liền bị y khoát tay cản lại, cứ thế một mạch đi thẳng vào tư phòng của Nhan Phàm.
Vào đến bên trong Hàn Phong vén nhẹ bức màn lên liền trông thấy hắn đang ngồi bên cạnh chiếc nôi nhỏ, tay nhẹ nhàng đung đưa. Trong thoáng chốc dường như còn nhìn thấy trên gương mặt lãnh cảm của hắn khóe môi có chút cong lên mỉm cười, Hàn Phong thoáng ngẩn người dừng bước đứng lặng nhìn một hồi lâu. Trong lòng y bắt đầu không ngừng tự hỏi có phải trước đây hắn giận là vì y không cho phụ tử hắn một danh phận hay không? Nếu là thế thì...
Hàn Phong nắm tay ngầm siết chặt bước đến bên cạnh Nhan Phàm không nói gì liền khẽ nhìn vào hài tử đang nằm trong nôi.
Sở Minh càng lớn dần càng trở nên kháu khỉnh mũm mĩm đáng yêu. Khóe môi khẽ chúm chím rồi lại hé hé ra nụ cười tươi như hoa nắng, dường như tiểu hài tử đang trông thấy cái gì đó, hẳn là một giấc mơ êm dịu. Nhìn hài tử tự nhiên tâm tình người ta cũng trở nên tươi vui hơn. Thảo nào Nhan Phàm hắn hôm nay vui vẻ như thế, lại không đối với y lạnh lùng hành lễ hay tỏ ra khó chịu như mọi ngày.
Hàn Phong cũng là lâu lắm rồi mới cảm thấy có chút thoải mái nhìn Nhan Phàm, lại còn cười nói: "Nhan Phàm, ngươi nhìn xem Minh nhi càng lớn càng rất giống ngươi..."
Lời vẫn chưa nói hết, Nhan Phàm vẫn là một bộ dạng lãnh cảm như vậy trầm giọng nói: "Cho dù là giống ai cũng được, ta chỉ muốn nhìn thấy hài tử lớn lên được khỏe mạnh, tương lai tươi sáng."Giống hắn thì có gì tốt, từ nhỏ đến lớn số phận đều rất bi thảm, người nào nhìn thấy đều muốn tỏ ra khinh khi, ngay cả người hắn yêu nhất đối với hắn cũng y hệt vậy. Trong lòng sầu muộn chỉ có lấy tiểu hài tử làm niềm an ủi sống qua ngày, lại âm thầm lo sợ một ngày nào đó hài nhi sẽ bị người ta mang đi xa khỏi hắn.
Hài tử còn quá nhỏ làm sao có thể nắm được vương vị cao như thế? Con đường hài tử đi qua càng ngày càng trở nên chông gai nhiều hơn, điều này Hàn Phong lẽ nào không hiểu được? Hắn muốn nói với y rút lại thánh chỉ ngự ban, chỉ là không thể nào làm được. Quân vô hí ngôn, huống chi đây còn là một đạo thánh chỉ. Nhan Phàm nghĩ đến trong lòng ngầm tức giận cũng không nói được lời nào.
Hàn Phong nhìn Nhan Phàm bộ dáng trở lại vẻ băng lãnh thường ngày trong lòng sinh nhiều buồn phiền chán nản. Y cho dù làm như thế nào cũng không thể thấy được hắn của ngày trước. Thật ra y phải làm sao thì hắn mới cảm thấy vừa lòng? Hàn Phong đứng lặng một hồi lâu nhìn người thờ ơ lãnh đạm liền thở dài âm thầm quay lưng đi.
Nhan Phàm thoáng nhìn thấy đột nhiên cảm thấy bi ai lại ngầm tự hỏi: "Hàn Phong, ta đối với ngươi rốt cuộc là gì? Còn vương vấn liệu có phải là vì con trẻ, nếu không ngươi lẽ nào sẽ vứt bỏ ta đi như trước đây..."
Nói đến hắn lại gục đầu lên chiếc nôi trút một hơi thở dài, tay nhẹ đưa vào bên trong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu hài nhi, một chút hơi ấm truyền vào tay tự nhiên cũng khiến tâm tình đổi khác quên đi hết mọi sầu muộn.
Sau hôm đó mọi chuyện lại quay về mức khởi điểm không có gì thay đổi. Lâu dần Hàn Phong cũng không tìm đến đông cung, cũng chẳng muốn nhìn thấy Nhan Phàm nữa. Mỗi khi thấy nhớ hài nhi đều cho người sang đón đến tối lại cho người đưa trả về.
Một ngày Hàn Phong cho người đến đón Sở Minh đi. Hài tử lúc này đã gần hai tuổi đã biết đi, biết nói, hơn nữa còn nói rất nhiều, hỏi rất nhiều. Tính tình cũng rất hiếu động lại còn biết cả cách nghịch phá làm người ta nổi giận nhưng lại không có biện pháp trách mắng, đến cả ngày đều phải chạy theo giữ tay giữ chân ngăn y nghịch phá.
Nhìn hài tử đột nhiên lại nhớ đến Nhan Phàm. Không rõ hắn đã dạy dỗ hài tử như thế nào mà lại ra thành cái bộ dáng tinh nghịch này? Hay là do hài nhi giống phụ hoàng khi con nhỏ nên mới thế?
Nghĩ đến Hàn Phong liền quay sang bế hài nhi lên ôm vào lòng, kẻ này dường như đang chuẩn bị giật kéo đám tấu chương chất cao như núi trên bàn cho đổ xuống chơi đây mà, y vậy mà chẳng những không có ý định trách mắng lại còn cười ha hả nói: "Hài nhi của trẫm nên như thế! Nhất định phải là thế! Sau này chắc chắn sẽ là một đấng minh quân a...."
Hài nhi trên tay Hàn Phong cười tươi gọi một tiếng "phụ hoàng" liền khiến tâm tình y càng trở nên cao hứng muốn giữ mãi hài nhi ở bên cạnh mình không cho rời đi....Nhan Phàm ở đông cung nhớ đến hài nhi liền khẽ hắt hơi một tiếng...
Nhắc tới tiểu hài tử chỉ có lắc đầu thở dài cười khổ, hài nhi tính tình dường như giống người nào đó, lại thêm phần hồ ly hoạt ngôn của hắn khi ấy... muốn quản giáo thật là khổ.
Lúc này bên ngoài trời đột nhiên có tầng tầng mây xám kéo về, dường như là đang muốn chuyển cơn mưa to. Đến khi nhìn lại bên trong đông cung hiu quạnh, chờ mãi vẫn không thấy Hàn Phong trả hài nhi về, trong lòng càng lúc càng thấy bất an.
Đã quá nửa đêm trời mưa to không dứt, Hàn Phong vốn định để hài tử ngủ đỡ một đêm đến sáng sẽ cho người đưa về, không ngờ hài tử đến đêm thiếu hơi phụ thân khóc to dỗ mãi không nín, đến khi thấm mệt mới chịu thiu thiu ngủ, lại hay giật mình thút thít khóc gọi phụ thân.
Lúc này nghe bên ngoài ồn ào náo loạn, đến khi chạy ra bên ngoài xem sự tình đã thấy Nhan Phàm một bộ kiện y mỏng manh cả người ướt đẫm đang đứng trước cửa tẩm cung, dường như hắn đã ở đó từ lâu lắm. Thị vệ đứng một bên cố gắng đuổi hắn về không cho vào trong, hắn như thế đứng lặng thinh không buồn phản kháng còn mặc cho thị vệ xô đẩy cũng không chịu rời đi.
Thị vệ càng lúc càng tỏ ra bối rối liền mạnh bạo đẩy hắn đi liền khiến hắn ngã xuống. Nghĩ lại sự tình lúc này giống hệt như năm đó, chỉ khác một chút là hắn đang ở giữa trời đêm mưa dông, trước mắt hắn hiện tại là một màn tối tăm cảnh vật cũng muốn quay cuồng biến chuyển.
Thời gian qua hắn dù được sống ở đông cung nhưng hắn cũng hiểu rất rõ số phận chính mình. Người được sắc phong, người có danh phận cũng chỉ là hài tử, bản thân hắn chẳng hề có danh phận gì. Mà ngay cả cung nhân phi tần ai ai cũng đều biết rõ hắn không được hoàng thượng xem trọng, trước mặt ngài bọn họ không nói gì, về sau lại tỏ ra khinh thường đến hiện rõ ra mặt. Có kẻ mặc dù biết rất rõ hắn đang hiện diện ở đó vẫn không ngại xầm xì to nhỏ với nhau nói hắn là tiện nhân. Một nam tử cư nhiên lại không biết xấu hổ câu dẫn hoàng thượng, lúc này bị ngài vứt bỏ thực là đáng kiếp.
Nhan Phàm nghĩ đến chính mình quả thực là đáng kiếp. Chỉ là bản thân hắn có bị đối xử như thế nào cũng được, dù sao hắn cũng đã quen. Ngày trước hắn nghĩ chỉ cần còn hài tử bên cạnh là đủ lắm rồi, lúc này không ngờ đến cả con mình muốn gặp cũng là khó đến như thế.
Nếu một ngày nào đó Hàn Phong thật muốn mang hài tử đi không trả về nữa hắn lấy gì để đòi lại? Không có hài tử hắn biết phải làm sao?
Thấp thoáng nhìn thấy Hàn Phong bước ra, Nhan Phàm ngay lập tức dựng đứng dậy gạt qua bọn cung nhân đang cản đường bước đến quỳ xuống siết chặt lấy vạt áo y hỏi: "Hoàng thượng, hài nhi đang ở đâu? Trả lại ta có được không?"
Hàn Phong thoáng ngẩn người, nắm tay có phần siết chặt nói: "Đã ngủ rồi... ngươi quay về đi... đến sáng trẫm cho người đưa trả hài nhi về cho ngươi."
"..."
Lời thốt ra còn lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia, hắn lặng người một hồi lâu, nắm tay dần buông lỏng phần kiện áo của Hàn Phong ra rồi âm thầm đứng dậy quay đi.
Nghĩ đến lại thấy buồn cười, vừa đi lại vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen tối phía trước, cơn mưa cứ thế ào ạt như đang trút cơn giận. Ai ngờ có ngày hắn phải rơi vào bước đường thế này, vậy mà thật không hiểu là vì sao chẳng thể buông tay.
Đột nhiên càng lúc càng cảm thấy lo sợ, sợ Hàn Phong, càng sợ hài tử một ngày nào đó cũng không còn cần đến mình nữa rồi cứ như thế hai người cùng ngoảnh mặt quay lưng đi...
Ngày đó... chắc cũng sớm đến thôi...
Tự mình viễn tưởng ra khung cảnh ngày đó lại khúc khích, khúc khích cười chậm rãi bước đi không hề quay đầu nhìn lại, một đường trở về đông cung....
Bên trong cung nhân vừa nhìn thấy Nhan Phàm quay về liền kinh hãi ra đón, hắn lại nở nụ cười nhìn bọn họ nói: "Ta không sao..."
Cũng không để ai đụng vào mình, cứ thế chậm rãi bước vào bên trong tư phòng nhìn xung quanh. Ở đằng kia là chiếc nôi sau khi Sở Minh lớn lên dù không còn sử dụng nữa nhưng vẫn còn để ở một góc trong phòng, hắn nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh nhìn vào bên trong. Đó vốn là một chiếc nôi trống không có gì đáng nhìn, vậy mà mỗi khi vắng bóng hài nhi hắn đều nhìn vào đó... trong mơ màng dường như còn trông thấy một hình hài nhỏ bé ngủ ngoan trong nôi, cứ thế lại mỉm cười..
...
Sáng sớm hôm sau Sở Minh được trả trở lại đông cung, hơn nữa còn được chính Hàn Phong đưa về.Hài nhi vừa nhìn thấy phụ thân liền vui mừng chạy đến ghì chặt lấy hắn. Nhan Phàm nhìn thấy hài nhi bình an quay về tâm tình cũng có chút thay đổi trở nên tươi tỉnh hơn. Cung nhân một bên lo lắng bất an nhìn hắn, ngay cả Hàn Phong cũng nhịn không được lên tiếng hỏi: "Ngươi... vì sao sắc mặt kém như thế?"
Nhìn lại bộ kiện y trên người hắn dường như đêm qua sau khi dầm mưa về cũng không có thay ra. Hắn lại nhìn y nở nụ cười khinh ý hỏi: "Hoàng thượng ngài quan tâm sao?"
"Ngươi..."
Cũng không đợi y nói, hắn liền nắm tay đưa hài tử vào bên trong, Hàn Phong nhìn qua quả có phần tức giận liền quay mặt đi.
...
Sở Minh dù tuổi nhỏ cũng nhận ra phụ thân mình đang không tốt. Người cả ngày đột nhiên nằm mãi trên giường nhìn qua như đang ngủ nhưng lại cảm thấy không giống lắm. Vậy mà cứ mỗi lần y leo lên giường gọi phụ thân dậy liền có người bắt y đi, còn bảo y đừng nháo để phụ thân được nghỉ ngơi. Bình thường lúc phụ thân đang ngủ chỉ cần y leo nhẹ lên giường cũng liền khiến người tỉnh giấc, vì sao lúc này có gọi mãi cũng nhất định không tỉnh. Sắc mặt của người dường như tái lại, cung nhân bên cạnh hoang mang nhìn nhau cũng chỉ là đứng nhìn nhau. Phụ thân như vậy, có phải sẽ không tỉnh dậy nữa không?
Hài tử nghĩ đến nước mắt lưng tròng đứng bên cạnh giường kéo tay Nhan Phàm lay gọi: "Phụ thân... ngươi đừng ngủ nữa... mau tỉnh lại chơi với ta đi... phụ thân... phụ thân...."
Trong mơ màng thoáng nghe tiếng kêu khóc của hài nhi, Nhan Phàm cố trở mình dậy siết chặt lấy tay hài nhi, trong lúc đó còn nở nụ cười nói: "Hài nhi đừng khóc, là nam nhi dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được khóc có biết không, lên đây với phụ thân."
"Vâng..." Ngay lập tức Sở Minh leo lên giường nằm yên trong lòng Nhan Phàm, được một lúc liền ngủ quên đi mất.
Hắn nhìn hài tử đang say ngủ trong lòng dậy lên nhiều phần thương tâm. Hài nhi còn nhỏ tuổi như vậy nếu hắn không may chết đi, khi đó người biết sẽ ra sao... Lúc này, cung nữ bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Công tử sức khỏe người không tốt như vậy hay là truyền ngự y đến?"
"Ừm..."
Nhan Phàm khẽ gật đầu lại ngầm ra dấu thị nữ mang hài tử về phòng riêng ngủ, cung nữ hiểu chuyện liền nhẹ nhàng bế Sở Minh rời đi.
Thời điểm ngự y đến cũng là muốn nửa đêm, đám cung nhân thập phần tức giận nhìn viên ngự y chậm rãi bước tới. Cũng là biết rằng chủ nhân của mình không được hoàng thượng ưu ái, nhưng sao có thể trì trệ bỏ mặc hắn như vậy?
Nhìn lại Nhan Phàm lúc này càng trở nên sốt cao mê man bất tỉnh, thái tử nửa đêm thức giấc không thấy phụ thân liền ngồi dậy khóc to gọi. Cung nữ nghe thấy liền vội vàng chạy vào bên trong dỗ giấc, y chẳng những không nín còn leo xuống giường chạy qua phòng tìm phụ thân. Thoáng nghe bên trong ngự y lắc lắc đầu nói gì đó, Sở Minh quay sang nhìn cung nữ hỏi: "Phụ thân... người có phải... sắp bỏ ta đi không?"
Cung nữ nhìn Sở Minh cúi gầm mặt không dám trả lời, y đứng lặng một hồi liền nói: "Ta muốn gặp phụ hoàng..."
Lời vừa dứt cũng không đợi cung nữ đồng ý liền chạy đi.
Nửa khuya Hàn Phong vừa yên giấc chợt nghe bên ngoài náo động, không lâu sau là Sở Minh chạy vào bên trong, y vừa đến liền ghì chặt lấy áo phụ hoàng kêu khóc, Hàn Phong vừa nghe qua liền ôm lấy hài nhi vội vàng quay về đông cung.
* * *
Lúc Hàn Phong vừa đến liền trông thấy ngự y định rời đi, liền hỏi: "Ngươi đi đâu? Người bên trong ra sao mà ngươi lại dám rời đi?"
Viên ngự y thoáng nhìn thấy Hàn Phong dường như đang muốn nổi lên cơn thịnh nộ liền quỳ mọp xuống đất lắp bắp nói: "Khởi... khởi bẩm hoàng thượng... người bên trong chắc là không qua khỏi đêm nay... khó lòng cứu chữa..."
"Ngươi..." Hàn Phong nghe qua thập phần tức giận, còn cố nén xuống gằn giọng hỏi: "Y bệnh ra sao? Ngươi đã tận lực cứu chữa cho y chưa mà dám bảo là khó cứu? Ngươi dám bỏ mặc y sống chết sao? Trẫm nuôi bọn ngự y các ngươi làm gì mà ngay cả một người như thế cũng cứu không nổi?"
Người này là thái y mới nhập cung dĩ nhiên không biết nhiều ẩn tình. Đối người này những tưởng như bao cung phi khác, không ngờ Hàn Phong vừa nghe nói đến liền đã nổi cơn thịnh nộ muốn đem mình đi chém bêu đầu thị chúng, vì thế liền vội vàng bào chữa: "Hoàng thượng, thỉnh ngài tha tội... thần nhất định tận lực cứu chữa."
"Còn không mau đi..."
Hàn Phong vừa lớn tiếng quát mắng liền khiến viên thái y như bừng tỉnh vội vàng chạy đi, hài nhi ở trong vòng tay y vẫn còn thút thít khóc, ánh mắt buồn rũ rượi.
Nhìn sự tình giống hệt như năm đó, thái y khinh mạn muốn bỏ mặc hắn không màn cứu chữa. Cũng là năm đó đã đuổi đi một người, hiện tại lại xuất hiện thêm kẻ khác, càng nghĩ đến càng thêm phần tức giận.
Sở Minh đột nhiên giãy xuống khỏi tay y rồi chạy thẳng vào bên trong ôm chặt lấy phụ thân không ngừng kêu gọi.
Thoáng nhìn thấy Nhan Phàm sắc mặt nhợt nhạt không chút khí sắc, Hàn Phong liền bước vội đến ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay hắn khẽ gọi: "Nhan Phàm... Nhan Phàm mau tỉnh..."
Hắn dường như trong cơn mê man không hề nghe thấy, Hàn Phong đột nhiên cảm giác chính mình như tê dại, lẽ nào người thật sự không thể qua khỏi đêm nay? Người cứ như thế mà đi sao? Còn bao nhiêu điều u uất làm sao giải bày đây? Y biết tìm ai để hỏi đây?
Không lâu sau bọn thái y nhanh chóng kéo tới xem mạch hắn rồi xì xầm to nhỏ bàn bàn luận luận, Hàn Phong tạm ôm hài nhi ra ngoài chờ đợi.
Y biết Nhan Phàm từ ngày sinh hài tử sức khỏe giảm đi rất nhiều, lại thường hay đau bệnh. Mỗi khi tới những ngày trời lạnh tuyết rơi dày thì lại sinh chứng đau nhức khắp người khiến nhiều đêm liền không ngủ được. Hàn Phong dù nhiều lần thăm hỏi vậy mà hắn vẫn cứ một bộ dáng lãnh đạm giống như không cần y quan tâm, ngay cả muốn đụng vào người hắn gần gũi một chút cũng liền bị cự tuyệt.
Hàn Phong nghĩ đến trong lòng bi ai, ái nhân đối với mình lãnh cảm vô tình, chính mình quấn vào hắn lâu như thế để đổi lại chỉ là sự khó chịu nhăn mặt nhíu mày thì làm sao có thể chịu được.
Hắn biết giận, y thì không được quyền sao? Mượn hài tử đi một ngày hắn liền phó thành cái bộ dạng này, hắn đã căm ghét y đến như thế, lúc này ngay cả hài tử cũng không còn cần nữa sao?
Sau một hồi lâu, bọn thái y vội vàng bước ra quỳ xuống trước mặt Hàn Phong đồng loạt hô to: "Thỉnh hoàng thượng thứ tội, chúng thần đã tận lực."
Hàn Phong vòng tay ôm hài nhi đang ngủ say trên vai mình càng trở nên thắt chặt lạnh giọng hỏi: "Thế nào?"
Bọn thái y càng hạ thấp đầu nói: "Hoàng thượng, công tử hiện tại nhiễm phong hàn nặng, sốt cao liên tục không hạ. Chúng thần cũng là đã rất cố gắng, nhưng nếu tiếp tục như vậy... nếu cứ tiếp tục như vậy..."
Bọn hắn nói tới đây liền im lặng không dám nói nữa, y đứng lặng một hồi lại thở dài hỏi: "Người... thật sự là không thể cứu sao? Các ngươi bao nhiêu người như thế cũng không có cách nào cứu chữa được y sao?"
Một viên thái y thoáng ngẩng đầu lên nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, chỉ cần... chỉ cần công tử có thể cố gắng được đến sáng mai, nếu như y cố gắng... có thể sẽ qua được, chỉ là... chỉ là khả năng rất thấp..."
Hàn Phong thở dài khoát khoát tay cho bọn người lui đi đứng thành một hàng dài ngoài sân, lại đưa hài tử cho cung nữ đem về phòng ngủ, chính mình bước vào trong đến bên cạnh Nhan Phàm ngồi xuống giường nắm lấy tay hắn siết chặt, nhìn gương mặt hắn tiều tụy nhợt nhạt đi như thế làm sao không thấy đau lòng.
Đêm qua lúc nhìn thấy hắn đội mưa giông tìm đến náo loạn, y vừa tức giận vừa lo lắng, muốn ngay lập tức đem hắn vào trong ủ ấm không ngờ bị từng lời của hắn nói làm y giận đến không thể nào kiềm chế được. Chỉ là lời nói ra trong lúc tức giận có phần khinh mạn, hắn như thế cũng không hề muốn nhìn mặt y một lần cứ thế liền một đường dầm mưa mà quay về.
Đêm đó Hàn Phong cũng không thể nào ngủ được, trời vừa sáng y chẳng những không đi thượng triều còn đích thân mang hài tử đi trả, nào ngờ Nhan Phàm thấy y lại xem như không thấy, quan tâm hỏi một câu liền nghe hắn gạt ngang rồi phũ phàng quay đi.
Y nghĩ đến nắm tay càng siết chặt lấy tay Nhan Phàm, lại gục đầu lên người hắn thầm hỏi: "Nhan Phàm ngươi mau nói cho trẫm biết, vì sao lại đối với trẫm như vậy? Nhiều năm trôi qua ngươi vì sao vẫn lạnh lùng vô cảm? Trẫm đối với phụ tử các ngươi như vậy là sai sao? Quan tâm của trẫm ngươi xem như không hay không biết vô tình phủ nhận hết tất cả. Trẫm quan tâm hài nhi ngươi cũng không muốn, ngươi rốt cuộc là muốn cái gì? Vì sao mãi không chịu nói? Nhan Phàm đừng đi... trẫm không muốn mất ngươi... đừng đi..."
Tuy nhiên hắn muốn cái gì y làm sao hiểu được. Bởi vì mọi ngày những gì hắn đối diện phải, Hàn Phong y làm sao thấy được.
...Nhan Phàm trong mơ hồ dường như nhìn thấy Hàn Phong đến nắm tay hắn lại nói những lời như thế, chính mình lại đáp trả bằng nụ cười nhẹ nhàng: "Hoàng thượng, ngài như thế làm sao rõ được Nhan Phàm đối với ngài vô tình? Ai đối ai vô tình bất quá tự người hiểu rõ."
Nói rồi hắn gạt tay y ra rồi quay lưng bước đi thẳng về phía trước...
"Nhan Phàm! Đừng đi... đừng đi..."
Giật mình tỉnh giấc sau cơn mê man mới chợt nhận ra chính mình vừa ngủ quên đi từ lúc nào. Lúc nhìn lại Nhan Phàm trên trán vã nhiều mồ hôi, Hàn Phong vội vàng đưa tay lau cho hắn, lúc này mới chợt nhớ ra trong quá khứ đã từng có một thời gian chật vật như thế, vậy mà y lại sớm quên đi mất rồi.
Người còn sống được đến bây giờ vốn đã rất khó khăn, lúc mang hắn ra khỏi tay diêm vương đã từng hứa sẽ yêu thương hắn, quan tâm hắn thật nhiều, cũng đã tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn dù cho hắn có ra sao. Người xưa nay vốn trọng sĩ diện, cho dù có buồn phiền hay bất mãn điều gì cũng không muốn nói ra. Vậy mà y làm sao lại không hiểu rõ mà bỏ mặc hắn khổ sở như thế?
Hàn Phong nhớ đến không ngừng tự trách mắng chính mình, thế nhưng dường như lúc này mọi thứ đã quá muộn màng, hắn gần như không thể nghe thấy được nữa... người qua một lúc chật vật cũng dần trở nên băng giá...
Bên ngoài trời đã muốn chuyển sang hừng đông, hiện tại y còn cư nhiên cười nói với hắn hệt như không có gì xảy ra: "Nhan Phàm trời sắp sáng rồi, ngươi mau tỉnh lại. Hài nhi sắp thức giấc, nếu không thấy ngươi nhất định sẽ khóc thét lên, ai mà dỗ cho được đây..."
Hắn vẫn cứ thế im lặng không trả lời cũng không muốn tỉnh lại, y nghĩ đến hài tử chỉ thấy bi ai nói: "Ngươi đó, đã không cần trẫm thì thôi, lẽ nào ngay cả hài tử cũng không cần, hài tử nhỏ như thế đêm không có ngươi khóc mãi không chịu ngủ, ngươi như vậy có thể nào bỏ mặc mà rời đi... Nhan Phàm... Nhan Phàm..."
* * *
Hài tử trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy vội vàng ôm gối mền rời khỏi phòng từng bước đến bên giường phụ thân rồi leo lên nằm bên cạnh hắn, hai mắt to tròn nhìn phụ thân vốn còn chẳng thèm nhìn lấy mình như mọi ngày, đôi bàn tay nhỏ bé áp lên má hắn kéo kéo vỗ vỗ rồi vùi đầu vào trong lòng hắn khóc nấc... hơi ấm quen thuộc nọ dường như đã mất đi từ rất lâu...
Hàn Phong nhìn thấy nhịn không được liền đứng dậy quay mặt đi, trong lòng muôn lần hối tiếc. Trên đời này quả nhiên không phải lỗi lầm nào cũng được tha thứ. Lúc còn người bên cạnh lại không biết trân trọng, khi mất đi dù có vượt nghìn trùng núi non vẫn là vô phương.
"Nhan Phàm, ngươi như thế trẫm biết phải làm sao... biết phải làm sao..."
Hài tử nằm khóc nấc rất lâu, ngoài kia mặt trời đã lên rất cao mà vẫn không thấy phụ thân y tỉnh lại... gọi mãi cũng không thấy tỉnh. Hài nhi như thế càng co ro dí sát vào người phụ thân, tay càng ghì chặt lấy ngực áo hắn không buông, y chỉ biết người hiện tại lạnh như thế, chỉ cần ủ ấm một lúc thì người nhất định sẽ tỉnh dậy nở nụ cười ấm áp mà nhìn y... nhất định là như thế...
Hàn Phong đứng lặng nhìn phụ tử hai người rất lâu, càng nhìn thấy lòng ngực như bóp nghẹn, đau không thể nói thành lời...
Y đứng lặng thinh chờ đợi rất lâu liền cúi gằm mặt bước ra ngoài định phân phó cung nhân chuẩn bị hỏa sự, làm theo di nguyện của hắn ngày trước.
Y đúng là viển vông, một người như thế còn có thể tỉnh lại sao?
Nghĩ đến lại tự cười phỉ báng chính mình, không ngờ giữa lúc tuyệt vọng như thế lại thoáng nghe thấy tiếng hài nhi hô to: "Phụ hoàng... phụ thân... người tỉnh... người tỉnh..."
Hàn Phong nghe thấy vội vàng quay lại, quả nhiên trông thấy mi mắt hắn khẽ giật dù là rất nhẹ, y đúng là không thể tin được liền kinh hô truyền gọi người đến...
Bọn ngự y còn đứng chờ bên ngoài vừa nghe thấy lệnh truyền liền vội vàng đi vào trong, lúc xem lại mạch tượng Nhan Phàm liền kinh hỉ nói: "Hoàng thượng... đây thật là không thể nào... y vượt qua được rồi... chỉ bằng ý chí... y đã vượt qua khỏi cơn nguy nan rồi..."
Chuyện đó quả là rất khó tin, chỉ là không thể không tin... hắn lúc đó dường như đã ngừng thở từ rất lâu... làm thế nào có thể......
Nhiều ngày sau Nhan Phàm mặc dù vẫn còn mê man chưa tỉnh nhưng đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Một lần như thế đủ khiến Hàn Phong kinh hãi e ngại, hài tử cũng không dám rời phụ thân dù chỉ là nửa bước.
Đến lúc hắn tỉnh lại liền trông thấy hai người bọn y đang chăm chú nhìn mình. Hài tử giống như muốn nhảy dựng lên vì vui mừng, qua hết mấy ngày ủ rũ lúc này mới thấy tươi cười chạy tới chạy lui. Hàn Phong nhìn hài tử lại nhìn hắn cười nói: "Ngươi xem, ngươi dọa chúng ta sợ muốn chết theo ngươi rồi."
Nhan Phàm khó hiểu nhìn y rồi lại nhìn đến hài tử đang tung tăng chạy nhảy rất lâu đột nhiên hé môi cười.
Hàn Phong vừa trông thấy người này sau trận bạo bệnh như thế còn cư nhiên nở nụ cười tươi đẹp như thế liền khiến cả người muốn tan chảy đi mất. Quả nhiên hắn vẫn là cần hài nhi nên mới quay lại. Lúc đó trong lòng có phần ghen tị với hài nhi cũng là không nhịn được liền kéo hắn ôm vào lòng hôn nhẹ nói: "Không phải chỉ có hài nhi... trẫm cũng rất cần ngươi... đừng vô tình... cũng đừng rời xa trẫm..."
Nhan Phàm nghe qua lời này càng cảm thấy mơ hồ không được rõ ràng. Có phải chính mình vẫn còn đang trong cơn mê man nên nghe lầm hay không? Chỉ là chuyện đó ngày sau sẽ rõ.
...
Nhan Phàm hắn cả đời đi lang bạt đó đây, cuộc sống nhàn nhã trộm vặt lừa gạt sống qua ngày. Đến khi tiến nhập cung mới phải trải qua tận cùng của cô đơn, đau khổ. Ba lần chết đi sống lại mới nhìn thấy được một chút ấm áp bình yên.
Nhi tử vừa lên ba tuổi, càng ngày càng ngoan ngoãn chăm lo học hành, tuy rằng vẫn cứ thích nghịch phá không ai đỡ được. Cả đám cung nhân mỗi khi thấy thái tử đến đều tỏ ra kinh hãi cũng không ai dám trốn đi.
Phụ hoàng của y cũng không như trước đây mà thường xuyên đến thăm, hơn nữa còn ngủ qua đêm mặc cho hắn nhăn mặt nhíu mày. Mãi cho đến hôm nay dù rằng Hàn Phong vẫn chưa làm được chuyện giống như ngày trước thường làm nhưng tình hình dường như đã khả quan hơn.
Đêm Hàn Phong nằm ngủ trong phòng Nhan Phàm, đợi mãi không thấy hắn trở lại liền chuyển sang phòng Sở Minh. Vừa vào phòng trông thấy phụ tử hai người ôm nhau ngủ đột nhiên cảm thấy dưới bụng mình dâng lên một cỗ nhiệt khí. Ngay lập tức sắc mặt y tối đen bước tới kéo Nhan Phàm dậy hỏi: "Ngươi sao vậy, Minh nhi ngủ rồi ngươi còn ở đây làm gì?"
Nhan Phàm đang mơ màng ngủ bị kéo dậy tức giận nhìn Hàn Phong nói: "Ngài làm gì, nửa đêm xông vào đây náo loạn khiến hài nhi thức giấc bây giờ."
Hàn Phong ngay lập tức kéo tay hắn đi: "Nếu không muốn hài nhi thức giấc, ngươi đi theo trẫm nhanh!"
Nhan Phàm bị gài thế bắt buộc phải đi theo. Lúc vừa rời khỏi phòng liền gạt tay Hàn Phong ra quay mặt đi không ngờ bị y nâng người lên vác ngang vai, y cư nhiên cười nói: "Hình như nhiều năm rồi chưa bào chế ngươi. Đêm nay trẫm phải quản giáo thật tốt dạy ngươi phải nghe lời. Ngươi câu dẫn trẫm được, đến lúc trẫm cần thì dám quay mặt làm ngơ sao."
"Ngươi..."
Nhan Phàm nghe qua lời này liền hiểu ý Hàn Phong âm thầm kinh hãi muốn tính kế ly khai không ngờ bị y mạnh bạo ném xuống giường còn ra sức lột đồ mặc hắn phản kháng. Lúc này thực lòng chỉ mong nghe thấy tiếng hài nhi khóc để chính mình còn có kế rời đi. Chỉ là đợi mãi không thấy hài nhi khóc mà thoáng một chút đã bị y lột đến không còn một kiện vải che thân.
Lúc bất mãn muốn đẩy Hàn Phong đi lại càng bị hắn quấn chặt, thoáng bên tai nghe thấy tiếng thì thầm: "Ngươi nói trẫm biết năm xưa là ai hạ dược câu dẫn trẫm? Đến bây giờ ngươi vì sao lại đẩy trẫm ra?"
Nhan Phàm nghe nói đến chỉ thấy đầu óc choáng váng lại bị y trực tiếp sờ loạn khắp người khiến nhiều phần ý chí dần cạn kiệt.
Đúng là năm xưa hắn sai, hắn có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, chọc đúng vào người này mới phải lâm vào kết cục bi thảm hiện tại. Chỉ là năm đó hạ sinh hài tử, hắn bắt đầu sợ loại chuyện tình như vậy. Nhiều lần cự tuyệt được vì hài nhi vẫn còn rất nhỏ luôn bám sát bên mình.
Về sau Hàn Phong theo mãi không được nên dần dần từ bỏ ý định, vì thế hắn cũng không cần phải tìm cớ tránh né.
Nào ngờ sau lần chết đi sống lại đó liền thấy y vẫn giống hệt như lúc trước, trong lòng càng lo sợ bất an mỗi khi nhìn thấy Hàn Phong qua đêm ở phòng mình.
Mỗi lúc như thế hắn liền mượn cớ dỗ hài nhi ngủ rồi trốn luôn không về.
Lại càng không ngờ hôm nay y lại......
Nơi tư mật đã lâu không va chạm lúc này mặc dù đã được xử lý qua, thế nhưng đột ngột bị vật quá to đẩy vào liền sinh ra đau đớn tột cùng, nước mắt cũng muốn chảy ra thành hàng dài nói: "Đau... dừng... dừng mau..."
Hàn Phong đẩy vào càng khó khăn càng cao hứng ghé sát vào tai hắn nói: "Ngươi bảo dừng thì dừng được sao? Thả lỏng người ra, ngươi như thế ta không vào được ngươi càng đau hơn, thả lỏng người đi..."
Nhan Phàm biết lúc này khó qua được chỉ còn cách cắn chặt răng thả lỏng hạ thân phối hợp với Hàn Phong để y có thể dễ dàng chuyển động.
Hàn Phong đúng là lâu rồi không như thế, lúc này được vào lại người Nhan Phàm liền giống như lần đầu tiên, cực kỳ sung mãn không ngừng xỏ xuyên hậu huyệt hắn, động tác nhanh dần...
Bên dưới Nhan Phàm đương nhiên chịu không được kinh hoảng hô lên: "Aa... Hàn Phong... đáng... đáng chết... chậm lại... chậm... chết mất ta... aa...."
Thoáng nhìn thấy thứ bên dưới hạ thân hắn căng cứng chuẩn bị xuất ra, y ngay lập tức đưa tay chặn lại nói: "Ngươi muốn ra? Đâu dễ như thế... trẫm còn chưa xong..."
Y nói đến liền hạ động tác ra vào một cách chậm chạp từ tốn khiến hắn như muốn phát cuồng lên giận dữ nói: "Nhanh... nhanh lên... ta muốn..."
Hàn Phong nhìn hắn khó hiểu hỏi: "Ngươi muốn gì? Ngươi không phải muốn chậm lại?"
Ngay lập tức lại bị y ôm lên trên người thượng ở thế phi mã, hai phần hạ thân vẫn cứ quấn sát vào nhau chưa từng rời đi. Hàn Phong cư nhiên còn cười nói: "Ngươi muốn như thế nào tự mình làm thử xem."
Nhan Phàm bị trêu cợt có phần tự ái, tự mình chống tay lên người Hàn Phong lấy thế khó khăn di chuyển lên xuống. Nơi tư mật chậm chạp va chạm càng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cả người lâng lâng mơ hồ trong khoái dục chợt nghe thấy tiếng khóc liền bừng tỉnh. Hắn ngay lập tức muốn dựng dậy rời khỏi vật nọ, đến lúc sắp rời đi liền bị y mạnh bạo kéo xuống, cảm giác đau không thể tả.
Hắn tức giận nói: "Ngươi nhanh... con đang khóc..."
Hàn Phong có phần cả giận lại cười nói: "Hài nhi đến tuổi này vẫn còn hư hỏng, là do có phụ thân như ngươi nuông chiều, đến sáng phải đánh cho một trận dạy dỗ lại mới được."
Nhan Phàm nghe nói đến liền sinh khí: "Ngươi dám... aa..."
Không đợi hắn nói hết câu y đã nhanh chóng kéo tay hắn lấy thế rồi gia tăng lực, còn cười nói: "Ngươi nói xem..."
Động tác đánh vào bên trong không những nhanh còn rất chuẩn xác liên tục chạm đến khoái điểm của Nhan Phàm khiến hắn không ngừng rêи ɾỉ...
Hắn như thế... một người lúc khoái triều lên mãnh liệt như thế... cũng thỏa mãn như thế... vậy mà việc gì phải sợ hãi né tránh? Không phải cảm thấy rất khoái lạc sao?
Nhan Phàm vừa mới qua đợt triều dâng ngay cả hơi thở còn chưa lấy lại được liền bị Hàn Phong đặt nằm dưới thân úp mặt xuống gối, hắn tức giận quay mặt lại nhìn y lạnh giọng: "Còn chưa chịu buông?"
Hàn Phong đem hạ bộ của hắn lên cao rồi mạnh bạo tiến nhập: "Đương nhiên... trẫm còn chưa có xong mà."
Bên kia hài tử khóc ầm nghe đã chịu không được còn bị kẻ này áp bức không ngừng, nghĩ đến liền sinh tức giận đem hết tia khí lực cuối cùng ra mắng: "Ngươi... cút... cút đi tìm bọn cung nhân phi tần của ngươi ấy... cút ngay... aa..."
Hàn Phong nghe qua có phần khó hiểu hỏi lại: "Ngươi đang nói cái gì vậy? Trẫm nghe không hiểu lắm, ngươi không phải phi tần của trẫm à?"
Y lời vừa nói vừa gia tăng động tác khiến Nhan Phàm không cách gì đối đáp lại được. Đến lúc muốn xuất ra liền thấy hắn giãy người tránh đi: "Đừng... dừng... đi ra ngoài..."
Y càng kẹp chặt người hắn không buông lại cười nói: "Trẫm lại cứ thích đi vào trong đó."
"..."
...
Cuối cùng dường như mọi chuyện cũng đã xong, thoáng nhìn thấy Nhan Phàm đang rất tức giận khoác lại y phục rời đi, Hàn Phong nhìn theo không ngừng tự vấn: "Hắn đang tức giận cái gì vậy? Hay là ngại chưa đủ? Lần sau nhất định phải hành nhiều hơn..."
Còn có lần sau?
Chợt nghĩ đến người này nhất định sẽ không phải chỉ muốn một đêm, Nhan Phàm liền khẽ rùng mình...
...
Sáng hôm sau quả nhiên Hàn Phong liền kéo hài tử ra dạy dỗ, vốn định vung roi đánh thật nhưng không ngờ hài tử ngoan đến mức nói gì cũng liền gật đầu nhận, rất biết nghe dạy bảo, mặc dù có thể nghe nhưng không bao giờ làm.
Nhan Phàm nhìn hài tử chỉ đành cười khổ, hài tử như thế quả nhiên rất khó quản giáo, không biết là giống tính ai mà ngay cả Hàn Phong cũng vô pháp trị. Dạy được đôi ba câu, một roi cũng không thể vung lên được liền cười ha hả ôm hài nhi đi dạo chơi...
...
Chuyện ngày sau Hàn Phong có từng hỏi Nhan Phàm vì sao năm đó lúc vừa mới tỉnh dậy nhìn thấy hài nhi sơ sinh liền bày ra biểu tình ai oán.
Hắn quả là có chút xấu hổ nhìn nhận là do lúc mới tỉnh mắt vẫn còn chưa hoạt động tốt nên nhìn nhầm. Kỳ thực là do trẻ sơ sinh mười đứa đã hết chín đứa đều trông xấu xí như thế.
Nếu năm ấy Hàn Phong biết hắn băn khoăn như vậy đã sớm trị được hắn không đợi đến bây giờ.
...
Lại kể đến chuyện tình của nhiều năm sau đó, hắn nói với Hàn Phong, bạo bệnh lần đó hắn thực đã chết rồi, hắn được đưa xuống Diêm phủ còn nhìn thấy cả Lục Phán, ngài nhìn hắn thở dài lên xuống nói rằng: Hắn có mệnh phúc, phúc hưởng vẫn chưa đủ đúng ra là không thể chết. Là do có người ngầm làm chuyện nghịch thiên cãi mệnh hắn mới thành ra như vậy. Một người như thế đúng là ngay cả Diêm phủ cũng không dám nhận về. Lục Phán cho hắn nhìn thấy chính mình ở nhân gian, hỏi hắn có muốn quay lại, nếu không muốn hắn có thể trực tiếp bước sang kiếp khác, sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Chỉ là lúc đó nhìn thấy hài tử bé nhỏ thương tâm như thế quả thực không thể đành lòng rời đi, hắn đứng lặng thinh suy nghĩ rất lâu lại đòi Lục Phán cho quay trở về.
Lục Phán nói với hắn: Nếu hắn quay lại cuộc sống ngày sau cũng không phải tốt đẹp gì.Vì hài tử, hắn đúng là không ngại gì liền cứ thế một đường quay về... mọi thứ trải qua hệt như một giấc mơ...