Buổi sáng đầu thu, trời se lạnh. Những mầm cây xanh mơn mởn, bé xíu như hạt đậu trắng đang từng ngày lớn lên nhờ sợ chăm sóc của Hải Dương. Sáng nào cũng vậy anh dậy sớm tập thể dục, tưới cây sau đấy nấu 1 bữa ăn đơn giản cho Cao Duyên để cô không phải nhịn ăn sáng vì thức dậy trễ. Đều đặn như thế đã 6 năm rồi.
Hải Dương và Cao Duyên lớn lên trong một vùng nông thôn hẻo lánh. Vì ba mẹ hai nhà thân nhau, nên từ bé 2 người đã chơi với nhau. Có đồ chơi mới, bánh kẹo ngon anh liền nhường cho cô, cô đỏ mặt đưa 2 tay để nhận những món quà nhỏ đó. Thấm thoát thời gian trôi qua, Hải Dương và Cao Duyên đều học chung trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Ngày nào anh cũng qua đón cô đi học, tan trường chờ cô để chở về nhà. Tình cảm cũng từ đó mà phát sinh, đến năm 17 tuổi cả 2 chính thức quen nhau, năm 20 tuổi cùng công khai với gia đình, ba mẹ hai bên đều vui vẻ tiếp nhận.
Năm 21 tuổi, cả hai dọn vào sống cùng nhau. Vì năng lực khác biệt nên Cao Duyên đậu và học một trường đại học trọng điểm, có được học bổng toàn phần nên không cần lo lắng gì nhiều. Hải Dương từ bé đã thích đồ ngọt nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh học nghề làm bánh ở thành phố nơi Cao Duyên học tập. Sáng anh học làm bánh, tối đi làm thêm tới tận khuya mới về, sáng lại dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Cao Duyên.
Cứ tưởng sẽ hạnh phúc như vậy mãi mãi, nhưng ...