- Line, cậu đi chưa?
- Tớ sắp đi rồi! Đợi tớ chút nhé!
Line chuẩn bị sửa soạn và trang điểm cho mình. Hôm nay là sinh nhật con bạn thân của cô là Kil. Cô bạn này là người học chúng cùng lớp với cô từ nhỏ tới lớn nhưng lúc nào cũng sau cô. Ngày ngày, hai đứa bạn thân cứ bám díu nhau mãi không buông. Ngay cả khi lớn lên, khi Line đã có việc làm rồi thì vẫn không quên cô bạn thân ấy. Tuy công việc khác nhau và chẳng có tí thời gian để chơi đùa như trước nhưng tình cảm hai bên vẫn giữ mãi trong sáng, lành mạnh.
- Xong!
Cuối cùng thì cô đã xong. Lime bước ra ngoài cửa phòng thì nhìn thấy một thứ gì đó. Đó chẳng phải là một quả táo hay sao?
Line cầm nó lên và nhìn. Trông nó rất đẹp mắt. Cô muốn cắn nó một miếng thử xem sao. Và thế là cô cắn một miếng. Bỗng nhiên, cô ngã xuống đất và ngất đi.
Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ xinh xắn màu hồng. Xung quanh Line tràn đầy hoa cỏ đẹp đẽ đầy sức sống. Cô từ từ ngồi dậy.
- Ơ...mình đang ở đây thế này? Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?
Line nhìn và hai bàn tay và hai bàn chân của mình. Chúng rất bé giống như trẻ em lên năm vậy đấy. Còn mái tóc của cô rất ngắn nhưng được để gọn gàng, trên đầu có cài một chiếc nơ xinh xinh. Line mặc một bộ váy đẹp giống kiểu công chúa trong chuyện cổ tích vậy đấy.
Đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một người phụ nữ đi và bên trong. Bà ta trống giống một Hoàng Hậu hiền lành.
- Con tỉnh rồi ư?
Bà ta tiến đến gần Line và ngồi cạnh cô. Cô có chút sợ hãi. Chẳng lẽ cô bị bắt cóc? Thế thì toang thật là toang luôn. Vì sẽ chẳng có ai đến cứu cô cả.
- Bạch Tuyết, con sao vậy? Sao lại không nói gì với mẹ?
Bà ta lên tiếng với Line. Line chợt giật mình. Cái gì? Bạch Tuyết ư? Không đùa cô đấy chứ? Đây là một nhân vật trong truyện cổ tích cơ mà? Chẳng kẽ cô đã xuyên không thành Bạch Tuyết?
Line không thể tin được vào cái điều vô lý đến như vậy. Cô chỉ cắn có mỗi miếng táo mà lại xuyên không. Đùa cô đấy hả? Hay là mơ? Đúng! Chắc chắn chỉ là mơ. Và cô nhất định phải tỉnh lại.
Line tự véo tay của mình. Ối! Sao mà nó lại đau thế? Chẳng lẽ mơ mà cũng biết đau hay sao? Thấy Line véo tay của mình, Hoàng Hậu hốt hoảng không biết truyện gì đang xảy ra. Liệu cô có bị làm sao?
- Con đang làm cái gì vậy?
Hoàng Hậu gắt giọng hỏi. Bà ta như kiểu rất quan tâm đến cô nhưng hơi khắt khe. Line không biết phải làm thế nào nữa. Giờ thì hay rồi. Xuyên vô làm Bạch Tuyết . Lại còn có bà mẹ khắt khe. Mà khoan đã, bà mẹ ruột của Bạch Tuyết đâu có khắt khe đến vậy đâu nhỉ? Rõ ràng rất hiền từ và yêu thương con mình. Nhưng lại chết sớm. Chính vì vậy mà vua mới cưới Hoàng Hậu mới. Nhưng bà ta lại là một người độc ác. Khi lớn lên, Bạch Tuyết xinh đẹp. Ghen tị trước sắc đẹp của nàng nên đã sai người đưa nàng vào rừng vì định moi tim của nàng ra. Thật là ác độc. Nhưng cũng may nhờ bảy chú lùn cứu. Rồi thế nào đi nữa cô cũng biết hết cốt lõi. Nhưng trong tác phẩm đâu có đề cập đến việc Hoàng Hậu rất khắt khe đâu? Chẳng lẽ đây lại là một tính cách nhân vật phụ mà tác giả đã ẩn đi. Nhưng gmduf sao đi nữa thì Hoàng Hậu chắc chắn là người tốt. Nếu cô đã xuyên đến đây rồi thì nên ở lại. Đợi đến lúc kết thúc cốt truyện thì về cũng nên.
Mười năm sau:
Giờ Line đã trở thành một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng khác với cốt truyện là Hoàng Hậu không hề có chết.
- Tại sao lại như vậy chứ? Đáng lý ra Hoàng Hậu mới chết chứ!
Line ngồi một mình nghĩ thầm mà không hề biết đã có người nghe lén mình từ bao giờ. Đó là người hầu của Hoàng Hậu. Cô ta đi bẩm báo lại với Hoàng Hậu câu nói ấy. Hoàng Hậu nổi trận lôi đình. Sai người gọi nàng tới và bảo:
- Chắc con rất chán với cảnh nhàm chốn hoàng cung. Vậy thì hãy đi đến khu rừng đằng đông để dạo đi.
Line cảm thấy có cái điều gì không đúng lắm. Chẳng lẽ lại là chính tay Hoàng Hậu giết chết con ruột của mình? Thế thì nguy rồi! Không được. Cô nhất dụng phải trốn ra khỏi đây!
Nhưng trước tiến đến khu rừng ấy đã. Lỡ đâu gặp bảy chú lùn cướp giúp thì sao nhỉ? Thế là cô đi theo họ đến khu rừng. Nhưng khác là chẳng có ai đi theo cô cả. Chỉ có mỗi một nữ hầu thân cận với mình. Cô đoán chắc rằng cô ấy sẽ không hại cô đâu. Nên Line yên tâm hái hoa. Đang hái hoa thì đột nhiên, nữ hầu rút con dao ra và đâm mạnh vào tim của vô. Line nhìn cô ta. Tại sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ là do cô xuyên không cho nên cốt truyện mới thay đổi đến vậy hả?
Nữ hầu tiến đến định moi tim của cô ra cho Hoàng Hậu thì "Phập". Một mũi tên bắn trúng vào đầu ả ta khiến ả ta chết ngay tại chỗ. Một hoàng tử tiến đến, cưỡi ngựa bế cô lên. Máu chảy từ tim đã lan sang váy và tay của cô.
- Dừng...lại...
Line nghẹn ngào nói. Nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn cốt truyện sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng không, hoàng tử vẫn khu ngựa như bay. Line nhìn chàng ta. Trông chàng ấy rất tuấn tú. Cô thiếp đi lúc nào không ai hay. Khi mở mắt dậy thì đã thấy Hoàng Hậu đứng ngay trước mặt của mình, tay lăm le con dao. Hóa ra cô đã bị lừa. Hoàng tử ấy chẳng phải cứu cô mà muốn cướp cô về để lập công với Hoàng Hậu. Nói đúng hơn là cướp công từ tay nữ hầu kia. Hoàng Hậu từ từ tiến lại gần. Bà ta dùng dao moi tim của Bạch Tuyết ra. Line nhắm mắt chết. Hóa ra tất cả nhân vật trong truyện cổ tích đều không phải dạng hiền lành gì cả.