Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một sinh viên năm nhất bình thường. Vì cha mất sớm, đến năm 6 tuổi mẹ lấy người mới, nên cậu đã tự lập từ rất sớm. Cậu cho rằng cuộc sống thật tẻ nhạt, nhưng cậu đã gặp anh. Cậu vốn là 1 người trầm tính nhưng từ khi gặp anh cuộc sống của cậu đã khác. Anh là 1 người có quyền có thế, nhưng anh đã bị thu hút bởi cậu. Sau 1 thời gian kết bạn và gần gũi với nhau. Một hôm, trên đường đi học về, cậu hỏi anh một câu:
- Nếu lớn lên nhỡ tớ chẳng có ai thik tớ thì sao?
Anh đáp:
- Cậu như thế thì tất nhiên phải có rồi.
- Nếu không có thì tớ hứa lớn lên sẽ cưới cậu.
Từ đó cậu đã nhận ra mình có tình cảm với anh, nhưng cậu sợ anh kinh tởm cậu nên đã giữ tình cảm đấy suốt 3 năm trời. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp rồi 1 ngày nọ khi hai người đang đi chơi cùng nhau đột nhiên anh nhận được 1 cuộc điện thoại. Khi anh nghe máy tâm trạng của anh có vẻ rất vui.
Đầu dây bên kia:
- Alo! Anh ơi, em về rồi.
Anh trả lời một cách vui mừng:
- Em về rồi, cuối cùng em cũng về rồi.
Cậu tò mò hỏi:
- Đó là ai vậy?
- Là người tôi yêu thương nhất ( Anh đáp)
Nói rồi anh để cậu 1 mik ở lại rồi chạy ra sân bay. Còn trong đầu cậu rất rối bời, còn tim như đau thắt lại.
Ngày hôm sau, anh không đưa cậu tới trường mà là một người khác. Cậu rất bàng hoàng phát hiện người mà anh trở đi học là em trai cùng mẹ khác cha của cậu ( N ) nhưng cậu cũng không để tâm cho lắm. Nguyên 1 ngày hôm ấy cậu không thể bắt chuyện với anh đc vì N cứ phá đám. Nhưng anh không để tâm cho lắm, mà chỉ quan tâm N. Cậu cũng không để ý vì biết N là người mà mẹ yêu thương nhất, hơn thế cha cậu ấy ( cha dượng của cậu ) cũng là chủ tịch 1 công ty lớn nên ko thể so bì đc. Nhưng không ngờ là N sớm đã nhìn ra là cậu thích anh. Hôm đó, đột nhiên N mất tích. Khi nghe tin anh vội vã đi tìm. Nhưng không biết đó là âm mưu của N. Để anh hiểu lầm cậu, N sẽ dàn dựng rằng mình bị bắt cóc và người bắt cóc N là cậu. Trùng hợp là hôm đó do đau bụng nên cậu ko đi học. Đúng như theo kế hoạch, khi anh tìm đc N. N vội vàng làm ra vẻ bị hại nói:
*Hức*! A...Anh ơi em...em sợ lắm! Huhu
Anh vội ôm N vào lòng và an ủi
- Em còn nhớ là ai bắt cóc em ko?
- Dạ...dạ là...là Anh trai của em ạ
- Nhưng anh đừng trách anh ấy, là do em đã chia cắt hai người nên bây giờ em không nên lại gần anh nữa.
Anh lúc đấy không thể giữ nỗi bình tĩnh. Anh vội chạy thẳng đến nhà cậu.
*Ding dong* Tiếng chuông cửa
- Ai đấy ạ? ( Cậu trả lời )
*Cạch* Tiếng mở cửa
- Sao cậu lại đến đây?
- Mày còn hỏi tại sao à?
Cậu làm vẻ như chưa hiểu chuyện gì
- Chỉ vì ghen tị với em ấy mà mày đã thuê người bắt cóc em ấy. Mày có biết em ấy sợ lắm ko hả?
- Tớ... tớ không có
- Thôi đi! Từ nay đừng xuất hiện trc mặt tao nữa!
Những lời nói này như hàng ngàn con dao cắm vào trái tim cậu. Mặc kệ lời nói của cậu anh vẫn bỏ về. Đó đã trở thành 1 cú sốc rất lớn với cậu. Đêm đó, Cậu không biết mik đã khóc bao nhiêu lần. Chỉ là sau khi tỉnh dậy thân thể cậu rất mệt mỏi. Có lẽ đã qua 1 à không 2 ngày rồi. Cậu rất yêu anh nhưng cũng không muốn bị anh chán ghét thêm nữa. Ngay lập tức ngày hôm sau cậu đã viết đơn xin nghỉ học.
Khi nghe tin này anh cũng chẳng để tâm. Trong lòng anh bây giờ chỉ có N. Từ lúc cậu nghỉ học đến giờ đã là 8 tháng, vào hôm đó khi anh cùng người ấy chuẩn bị băng qua đường. Đột nhiên, anh bị đẩy ngã ra đường, đúng lúc đấy một chiếc xe mất kiểm soát lao đến.
*Rầm* Tiếng va chạm
Sau đó anh rơi vào hôn mê. Khi tỉnh lại, đứng bên cạnh anh là N. Anh nghĩ là N đã chăm sóc cho mik nên rất vui.
- Anh! Anh thấy thế nào rồi?
- Anh thấy đỡ hơn rồi.
- Anh có biết là em lo lắng lắm không hả? Anh hôn mê được 3 tháng rồi đó. Anh bị va đập mạnh vào đầu bị ảnh hưởng đến mắt, có nguy cơ bị mù nhưng có người đã tình nguyện hiến giác mạc cho anh rồi.
- Thật tốt ( Anh đáp )
- Vậy người đó là ai?
- Em cũng không biết
Sau khi tỉnh lại anh phải ở bệnh viện điều trị. Thi thoảng đầu anh nhức nhối, thấp thoáng hình ảnh của cậu.
* Chậc * Sao mik lại nhớ hình ảnh của lại cạn bã đó chứ.
[5 Năm sau]
Mẹ anh bảo anh phải cưới một vị hôn phu mà mẹ anh đã yêu cầu cho anh. Anh kịch liệt phản đối nhưng không thành. Đến hôm gặp mặt, anh ngỡ ngàng vì người hôn phu của anh là cậu. Qua bao nhiêu năm cậu vẫn không thay đổi. Nhưng cậu vâu giờ không thể nhìn thấy được nữa. Anh cũng nghĩ thoáng là do 1 lý do nào đó.
Cậu cũng bị ép cưới vì mẹ của cậu bắt ép cậu phải làm như vậy.
Ngày nào anh cũng cầu xin mẹ hủy bỏ hôn ước vì trong lòng anh chỉ có người đó. Nhưng bất thành, rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Ngày hai người kết hôn, mọi người đều bàn tán nhưng cậu để ngoài tai nhưng anh thì không. Đêm tân hôn của 2 người anh đã không có ở đó, anh qua đêm vs N. Cậu biết chuyện đó nhưng không bận tâm. Cậu cho rằng mik chỉ là gánh nặng của anh.
ĐÚNG VẬY! CẬU VẪN YÊU ANH
Dù anh có thay đổi nhưng tình cảm của cậu dành cho anh vẫn không đổi. Những ngày tháng sau khi kết hôn anh hầu như không bao giờ ở nhà. Nếu mà về thì chỉ về đêm muộn nhưng sáng sớm hôm sau phải đi sớm. Trong 2 năm trên danh nghĩa vợ chồng anh chưa từng tổ chức bất kỳ cái gì cho cậu. Những ngày như: valentine, kỉ niệm ngày cưới, sinh nhật,... đều là cậu tự tổ chức, nhưng lần nào anh cũng không về, hầu hết thời gian đều ở bên N. Nhưng cậu không vì thế mà đau lòng. Trong nhà các người hầu rất yêu quý cậu giúp cậu bớt cô đơn. Lạ ở chỗ là cậu không bao giờ cười, mọi người không biết nguyên do là j.
Vào một hôm cậu đang giúp mọi người làm việc, thì đột nhiên cậu cảm thấy rất đau đầu rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy cậu thấy mik đang ở bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán cậu bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian không còn nhiều. Cậu rất sốc khi nghe tin đó, nhưng cũng tốt cậu cũng đã không thể trở thành gánh nặng cho anh nữa rồi. Cậu cầu xin quản gia hãy dấu giếm chuyên này. Sau 1 hồi thuyết hồi thuyết phục quản gia đã đồng ý.
Ngày ngày cậu bị căn bệnh dày vò, cậu luôn nói là mik ổn nhưng thực sự nhìn cậu không ổn chút nào. Cậu hiểu ra rằng thời gian của mik không còn nhiều. Vào những ngày tháng cuối cùng cậu yêu cầu anh hãy dành cho cậu 1 tuần, sau 1 tuần cậu sẽ không làm phiền anh nữa. Ban đầu anh không đồng ý nhưng cuối cùng cậu cũng thuyết phục được. Trong 1 tuần hai người đã có những kỉ niệm rất đẹp. Cậu cũng biết rằng anh đã biết N tiếp cận anh để chiếm lấy tài sản nhà anh nên đã chấm dứt từ mấy tuần trc rồi. Khi ở gần cậu anh có 1 loại cảm giác khó tả:
* Đây là thích sao?*Anh suy nghĩ trong đầu
Vào ngày cuối tuần cũng là ngày sinh nhật của cậu cx là ngày cuối cùng ở bên anh. Sau khi tổ chức xong. Cậu có bảo anh hãy lên Tầng thượng với mik. Trên đấy đẹp như 1 trang truyện cổ tích, có rất nhiều loại hoa là do cậu sai quản gia trồng. Cậu bất giác ngắt một bông hoa, rồi quay ra nhìn anh rồi cười một cái.
Cười? đã bao lâu rồi cậu không cười nhỉ? Cậu cũng không rõ.
Vào khoảnh khắc ấy, anh lại thấy cậu thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả hoa. Cậu với anh ngồi lại nói chuyện với nhau, giải quyết tất cả khúc mắc trong lòng. Cậu nói cho anh sự thật nhiều năm trc, nói cho anh biết cậu là người đã chăm sóc anh, nói cho anh biết người hiến giác mạc cho anh là cậu, nói cho anh biết là mik đã thik anh từ lâu rồi. Anh vội ôm chầm lấy cậu, từng giọt nước mắt rơi xuống, anh trách bản thân mik quá vô tâm, quá ích kỉ.
- Anh xin lỗi em...
...
- Thật ra em vẫn còn nhớ lời hứa năm đó...
Anh... anh có thể thực hiện nó được không?
Nói đến đây hơi thở của cậu nặng nề, thời gian của cậu sắp hết rồi.
Anh lấy mấy bông hoa đan thành nhẫn, quỳ xuống.
- Anh yêu em, làm cô dâu của anh nhé.
- Em đồng ý
Anh đeo vào tay cho cậu. Cậu nở một nụ cười nói:
- Cảm ơn anh
Vừa dứt lời, chút hơi thở cuối cùng của cậu vụt tắt. Anh lay lay người cậu, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Cậu đã ra đi rồi...
The End 😊