Em tên là Ichika Yurina, Là một tân binh cấp thấp ở Sát Quỷ Đoàn. Anh tên là Shinazugawa Sanemi, là trụ cột cấp cao ở Sát Quỷ Đoàn.
______________________
Buổi chiều hôm ấy, tôi có nhiệm vụ ở làng xxx, nghe quạ thông báo là tôi phải đi chung với một trụ cột, tôi hoảng loạn tột cùng. Nghe các kakushi nói là các trụ cột rất đáng sợ, họ tỏa ra lượng sát khí cực lớn khi nói chuyện với cấp dưới, tôi là một ngày rất nhát gan và tin người nên tôi cũng có chút lo lắng.
Tôi nhanh chóng chạy đến điểm hẹn, nhưng trớ trêu thay, lúc chạy tôi lỡ vấp phải cục đá mà té trật chân, tôi sợ phải để ngài Phong trụ đợi nên đã cố gắng đứng dậy. Lúc tôi chạy đến đã thấy ngài ấy đứng đợi, khuôn mặt hầm hầm tỏa sát khí như các kakushi nói, tôi tiến lại gần ấp úng xin lỗi :
- Tôi thành thật xin lỗi / cuối đầu /
- Trên đường đi tôi đã gặp một số trục trặc nên đã đến trễ. Đã để ngài đợi lâu ạ!
Toàn thân tôi run cầm cập, tay tôi bấu chặt vào quần không dám nhúc nhích. Nhưng câu trả lời của tôi lại là sự im lặng tột cùng. Tôi ngước đầu lên nhìn thì cái chuôi kiếm bay thẳng vào mặt tôi. Phong trụ quát to :
- Chỉ vì một số trục trặc của mày mà mày dám làm lỡ thời gian của một trụ cột như tao à !!!!
- Tôi thành thật xin lỗi!!!!! _ tôi trả lời.
Dường như ngài ấy đã tha lỗi cho tôi, chúng tôi cung nhau đi đến làng xxx để làm nhiệm vụ, nhiệm vụ của chúng tôi là giết con quỷ đã bắt những cô gái còn trẻ đi mất. Theo lời quạ nói, thì có thể là có Hạ huyền hoặc là Thượng huyền ở đây. Chúng tôi đi đến một ngôi nhà trọ và thuê phòng, nhưng ông trời lại muốn làm khó tôi, hiện giờ quán trọ chỉ còn 1phòng, tôi ấp úng nhìn sang Phong trụ, nói nhỏ :
- Shinazugawa-sama chúng ta tìm chỗ khác đi.
Chưa kịp để tôi nói xong, bà chủ tiệm bay vào mồm tôi nói :
- Hai vợ chồng ở đỡ nhé, chúng tôi hết phòng rồi
Lúc đó mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại, tôi lại nhìn sang Phong trụ mặt ngài ấy đỏ không kém, tôi thấy không ổn bèn định giải thích nhưng chưa kịp nói thì Phong trụ nắm tay tôi nói với bà chủ tiệm :
- Vậy cũng được, miễn có phòng cho chúng tôi được rồi.
Tôi lúc ấy đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì cho được. Lúc lên tới phòng tôi bèn giật lại tay mình, bẽn lẽn ngồi ở góc phòng không dám hó hé, Phong trụ cũng thế. Chúng tôi ngồi đấy thật lâu, không ai hé câu nào, đến lúc tầm xế chiều Phong trụ bỗng mở lời trước hỏi tôi :
- Ê nhỏ kia ! Ngươi tên gì?
- Tôi....tôi tên là Ichika Yurina! Hiện tại đang ở cấp Kione.
- Cũng cao ghê ha! Ngươi sử dụng hơi thở gì?
- Hơi thở của Gió giống ngài ạ.
- Giống tao à. Vậy mày nghĩ thế nào khi làm kế tử của tao
- À được thôi ạ......KHOAN NGÀI NÓI GÌ CƠ!!!
- Mày đị điếc à. Tao bảo là mày nghĩ sao về việc làm kế tử của tao.
- Tôi yếu đuối thế này sao mà xứng ạ.....
- Kinoe mà yếu à, gần trụ cột rồi còn gì. Đồng ý không ??
- Thế thì được ạ..
Sau nhiệm vụ hôm ấy tôi chính thức là kế tử Phong trụ. Những bài tập mà ngài ấy giao cho đều rất khắt khe. Dần dần chung tôi cũng thân thiết hơn, tôi cũng quen được rất nhiều trụ cột khác, nhất là Trùng trụ- Kochou Shinobu cô ấy là một điển hình. Mặc dù cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng hai người giống hai chị em vậy. Hôm ấy tôi có xin phép ngài Phong trụ sang Điệp phủ chơi, tất cả ngài ấy sẽ cho phép. Tôi cầm một giỏ bánh nhỏ trên tay và tiến đến Điệp phủ. Vừa bước tới cửa, tôi thấy 2 kakushi đang đứng trước cửa, trên lưng có một cậu bé và một cái hộp, nhưng trong hộp lại có mùi quỷ, tôi tiến lại hỏi thăm :
- Nè! Trong cái hộp đó là quỷ đúng không / tôi thẳng thắn nói/
- À... đúng vậy chúa Công đã cho phép thưa Yurina -sama.
- Đem cậu ta vào đi. Dường như cậu ta đang bị thương.
- Cảm ơn cô.
Tôi vừa bước tới cửa phòng bệnh đã nghe tiếng hét thất thanh
- A! TÔI KHÔNG UỐNG ĐÂU.THUỐC NÀY ĐẮNG LẮM ....HUHU
Tôi mở cửa phòng bước vào, cậu bé đầu vàng đang khóc um sùm còn Oai thì đang giảng đạo lý. Tính tôi thì lại rất hiền, khác vs sư phụ tôi 100%. Tôi tiếng lại gần và nói nhỏ nhẹ với cậu ta.
- Em nên uống đi, nó sẽ giúp em mau khỏi hơn đấy.
- Chị đẹp gái ơi, cưới em đi. _ Cậu ta nói
Tôi sững người lại khi nghe câu nói của cậu ta, trong tim tôi chỉ có Shinazugawa - sama thôi. Tôi chưa kịp cất lời để trả lời thì sát khí ầm ầm nổi lên. Sau lưng tôi không ai khác là Phong trụ và Trùng trụ. Họ đang nhìn cậu ấy bằng đôi mắt cá chết. Sau khi dùng cả tấn nước bọt để giải thích cho họ hiểu thì tôi cũng về phủ. Vừa ngả lưng xuống thì Phong trụ bước vào, tôi bật dậy ngay, nhưng chưa kịp thẳng lưng thì ngài ấy đã đè tôi xuống :)))). Ngài ấy thì thầm vào tai tôi làm ngại chết mất, ngài ấy nói đại loại là :
- Nhóc là cưới thằng nhóc đó thì khẳng định liệt giường với tôi.
- Nhóc đừng quên quan hệ giữa hai chúng ta.
Đúng như mọi người suy đoán, tôi và Phong trụ là ny của nhau. Ngài ấy thường hay ghen với đám tân binh và mấy kakushi. Tôi cũng chả có gì để nói, cuộc sống của tôi hạnh phúc biết bao. Nhưng mà không có hạnh phúc nào được dài lâu, hôm nay trong lúc tôi đi làm nhiệm vụ, tôi bỗng đi sâu vào trang rừng, trước mắt tôi là một " chàng trai trẻ " đang gặm xác một cô gái. Tôi rút kiếm ra thủ thế và kêu quạ về thông báo ứng cứu, con quỷ dần dần quay mặt lại, trong mắt hắn ta là hai chữ Thượng Nhị. Tôi biết mình không phải đối thủ của hắn, nhưng mà nhớ lại năm xưa Kanae bị hắn ta giết thế nào thì tôi lại không muốn rút lui.
Tôi và hắn lao vào giao chiến với nhau, tốc độ của hắn rất nhanh tôi không thể theo kịp, nhây nhưa với hắn chưa được 1tiếng là tôi bắt đầu đuối sức. Tôi gục xuống đất, đôi mắt nhỏ hiện giờ chỉ thấy những hình ảnh mờ nhạt, lúc hắn tiến gần lại tôi, bóng hình cậu con trai từ đâu bay tới bắt lấy tôi, con quỷ kia cũng đã chạy đi vì trời đã sáng, tôi lờ mờ nhìn sang cậu con trai ấy đang khóc tầm tả, cô gái bên cạnh cũng khóc không ngớt, tôi hiện tại không thể nhìn thấy gì nữa, mí mắt tôi dần dần đóng lại, cảm giác như người ấy đang lay mạnh người tôi, ôm chặt và khóc. Trước khi chết hình ảnh người tôi thương còn hiện mãi trong đầu tôi, cậu là người cứu lấy cuộc sống tẻ nhạt của tôi, ánh Mặt Trời duy nhất của tôi.....