Chuyện phải kể về một năm trước tình cờ đi ngang trên đường tôi đã gặp được một cô bé có mái tóc vàng ống ánh cặp mắt màu nâu dễ thương trong lòng tôi nghỉ rằng chẳng lẹ đây là định mệnh hay sao giống như các bộ truyện tranh hay sao một chàng hoàng tử và cô công chúa xinh đẹp lòng tôi lúc này càng xôi sục chỉ muốn đuổi theo cô bé dễ thương của tôi ngay bi giờ và sao đó tỏa tình lãng mãn chăn ôi đầu tôi lúc này chỉ toàn hiện lên hình ảnh cô bé dễ thương năm nào không biết cô bé dễ thương đó lúc này như thế nào thật muốn gặp lại cô bé ấy một lần nữa.
Cũng đã hai tháng kệ từ khi tôi thi đậu vào trường đại học cấp ba đã hai tháng tôi vẫn chưa về nhà tôi rất nhớ nhà của mình.
Cuộc sống ở trường thật là nhạt nhẽo không gặp được cô bé dễ thương lòng tôi càng nhức dối.
Và cái ngày định mện đó cũng đã tới cái ngày mà tôi chờ đợi đã lâu cái ngày mà muốn gặp lại cô bé dễ thương đó.
Tôi nghe nói lớp tôi sắp có người chuyển đến nghe kể rằng cô ấy học rất giỏi,dễ thương,thông minh,và đặc biệt có đôi mắt màu nâu dễ thương có thể lấy đi bao con tim của các nam sinh và rồi ngay giây phút đó cô bé dễ thương năm nào giờ đã thành một cô gái xin đẹp tuyệt vời như thế con tim tôi lại nôn nao muốn nói câu tỏ tình với cô ấy cô gái dễ thương của tôi.
Sao giờ ra chơi tôi đã bắt chuyện với cô ấy mà hình như cô ấy tên eolin tôi gọi to tên cô ấy để cho mọi người biết rằng cô ấy là của tôi.
Sao bao ngày trò chuyện thì tôi cũng biết được cô bé dễ thương năm nào chính eolin đứng trước mặt tôi đây.
Tôi và cô ấy trò chuyện với nhau thường xuyên và cuối cùng cô ấy cũng có tình cảm với tôi.
Cả tôi và eolin đều giữ bí mật mối quan hệ giữa chúng tôi.
Sao bao lâu chờ đợi thì tôi cũng có đủ can đảm để tỏ tình với cô ấy eolin của tôi cô bé dễ thương năm nào mà tôi luôn mong nhớ ôi giây phút này là giây phút tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Và cô ấy cũng đã đồng ý lời tỏ tình của tôi.
Và khi tôi và eolin học xong cấp ba chúng tôi đã kết hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc.