Cựu đội trưởng phiên đội Nhất của bang Tokyo Manji,đồng thời cũng là một trong sáu thành viên sáng lập ra bang Touman.Mai tóc đen dài ngang lưng...đôi đồng tử phượng màu hổ phách...chiều cao 1m75.Một ngoại hình không thể nói là hoàn hảo hơn nữa.Anh ấy tuyệt lắm...một người chấp nhận nhập mình vào vai diễn phản diện để phản lại Toman,nhưng anh ấy cũng có lí do chứ...anh ấy yêu Touman hơn bất kì thứ gì, Touman là mạng sống của anh ấy kia mà?Làm sao có thể phản bội được cơ chứ?!Anh ấy phản lại Touman là để bảo vệ chứ không phải có ác ý muốn lật đổ.Anh ấy chính là người bạn phải nói là đầu tiên của tổng trưởng Mikey,người bạn trước cả khi Mikey gặp được Draken.Mikey quý anh ấy lắm,tuy lúc nhỏ cả hai xuất ngày gây chiến đánh nhau để phân định thắng thua nhưng những trận chiến đó cũng chỉ là những trận chiến vui vẻ với nhau làm tăng thêm tình bạn của hai người.
Nhớ lại những lúc anh ấy và những người bạn của mình vui vẻ chơi đùa với nhau,những kỉ niệm có chết cũng chẳng thể quên được...những nụ cười rạng rỡ khi nhỏ.Anh ấy là người giữ lá bùa may mắn,trong đó có tấm ảnh nhỏ,tấm ảnh kỉ niệm quan trọng về ngày đầu thành lập bang.Mikey ngồi giữa trước mắt là lá cờ đặc trưng của bang,Draken ngồi bên phải,Pachin ngồi bên trái,Mitsuya đứng ngay sau Pachin,Kazutora đứng sau Draken và khoác vai anh ấy...lúc đó...anh ấy nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể,một nụ cười ngây thơ đầy vui vẻ.Ngay sau khi chụp ảnh xong thì anh ấy cùng với đám bạn đi ra biển chơi...anh ấy đã liều mình bảo vệ thứ quý giá của Mikey con xe CB250 50cc màu đỏ nổi bật.
Sắp tới sinh nhật của Mikey-người bạn thân của anh ấy.Kazutora đã nảy ra ý định sẽ đi trộm một con CB250 mới để tặng cho Mikey và muốn anh ấy thực hiện cùng mình nhưng mà cửa hàng xe mà hai người chọn lại là cửa hàng xe của Shinichiro-anh trai của Mikey.Ngay lúc chuẩn bị dắt xe đi thì Shinichiro lại xuất hiện...Kazutora đã...không may giết chết Shinichiro...Lúc đó anh ấy sốc lắm,anh ấy đã liên tục khóc và cố gắng trấn an Kazutora.Hai người bị giải về sở cảnh sát...nhưng Kazutora đã thay anh ấy nhận hết trách nhiệm,tất cả là do mình nhờ vậy nên anh ấy mới được thả ra.
Đã bao nhiêu năm ròng rã trôi qua,anh ấy đã luôn tự trách,dằn vặt bản thân cố gắng nén lại cơn uất ức trong lòng.Trong những năm đó anh ấy đã cống hiến hết sức mình cho bang Touman.Vào cái ngày bổ nhiệm đội trưởng Tam phiên đội...anh ấy đã chính thức tuyên bố rời khỏi Touman trước mắt tất cả các thành viên,bao gồm cả những thành viên cốt cán.Mọi người cũng sốc lắm chứ,đang yên đang lành mà anh ấy lại rời bang khiến tổng trưởng Mikey bàng hoàng vô cùng...anh ấy chính là bạn thân của Mikey mà,Mikey quý anh ấy lắm!
Rồi cái ngày định mệnh ấy tới...huyết chiến Haloween.Chứng kiến Mikey vì anh ấy mà tức giận không ngại lao vào đánh Kazutora,anh ấy vui lắm nở một nụ cười vui vẻ loạng choạng đứng dạy đi lại trước mắt Mikey.Giơ con dao lên...anh ấy không ngại đâm thẳng con dao vào bụng mình...đúng là một cảnh tượng khiến tất cả bàng hoàng,chỉ biết tròn mắt mà không thể làm gì.Anh ấy đã nói Mikey...Draken...Pachin...Mitsuya...Kazutora...tất cả đều là báu vật của anh ấy,cả Touman nữa là thứ anh ấy vô cùng trân trọng.Và cuối cùng...anh ấy chút hơi thở cuối cùng tại đó...trên môi vẫn nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện nhưng chắc là anh ấy cũng có chút phiền lòng đấy vì anh ấy còn chưa trực tiếp nói chuyện với mẹ-người đã sinh ra và nuôi lớn anh ấy lần cuối mà.Vậy là...quãng đời của anh ấy chỉ mãi dừng lại ở cái tuổi 15...cái tuổi để chúng ta vượt ý trí để thực hiện ước mơ của mình...cái tuổi phải nói là đáng để hạnh phúc nhất trên đời này...nhưng anh ấy đã chấm dứt cuộc đời của mình ở cái tuổi vui vẻ nhất!Mọi người buồn lắm...họ buồn vì anh ấy...mà anh ấy lại thật vô tâm...thật quá đáng mà...mẹ anh ấy cũng buồn lắm chứ,con trai duy nhất của mình đã rời đi mãi mãi mà?
Ngày 31 tháng 10 chính là ngày mà anh ấy chút hơi thở cuối cùng...mà mọi người có biết không?Chỉ còn 3 ngày nữa...ba ngày nữa thôi là sẽ tới sinh nhật của anh ấy...ngày 3 tháng 11 chính là sinh nhật của anh ấy...là ngày anh ấy bước sang tuổi 16 nhưng đã quá chậm rồi...anh ấy chỉ cho phép bản thân sống tới hết 15 cái xuân thôi...anh ấy thật dũng cảm nhỉ?-Baji Keisuke...