Dưới ánh trăng tà, bóng một thiếu nữ xinh đẹp ngã người xuống hoài huyện cùng với đáy đại dương.
Thân xác em cảm nhận từng luồng nước lạnh lẽo như lòng dạ con người, vừa lạnh lùng, vừa đáng sợ. Em rơi xuống vực sâu tâm tối nhất của đại dương, nơi không có một ánh sáng nào có thể chiếu qua, không một ai hiện giờ có thể cứu rỗi linh hồn thối rửa và dơ bẩn này. Thân xác lặng lẽ rơi xuống đáy đại dương, linh hồn em thì lạc trôi nơi nào? Tình yêu em dành cho hắn mãi ở trong tâm trí. Tình yêu em dành cho hắn, một tình yêu mù quáng, em dành cả thanh xuân của mình để khiến hắn yêu em, nhưng kết quả thì lòng hắn chỉ mãi hướng về một ả đàn bà khác mà không phải em.
_________________
•Tại một quán ăn•
-"Này Y/N"
-"huh?"
-"ước mơ của mày là gì?"
-"không biết nữa hừm..."
Em im lặng mải mê cấm đầu vào đống suy nghĩ về ước mơ của mình, chàng trai ngồi phía đối diện em cất tiếng khiến em thoát khỏi đống suy nghĩ mơ mộng, hảo huyền, phi logic của mình:
-"Tao muốn tạo nên một thời đại mới! Một thời đại của bất lương..."
-"hể? Ước mơ nghe ngầu quá nhỉ? Nghe như phản diện vậy í!"
-"còn rất tuyệt vời nữa!"
-"được rồi! Tao quyết định sẽ cùng mày thực hiện cái ước mơ đó!"
Em hớn hở cười, nụ cười em như ánh sáng mặt trời chiếu sáng cho trái tim của bao người, nụ cười ngây thơ, dễ thương của nhóc con 16 tuổi thanh xuân, chàng trai trước mặt em chỉ biết nhìn em cười mà cười theo.
(tất nhiên, chàng trai ấy là Mikey)
_______________
Lúc nào em cũng ở bên hắn, em coi hắn như ánh mặt trời, một vị vua dẫn dắt lòng em, có lẽ em đã lỡ phải lòng hắn mất rồi. Hiện tại, lúc hắn sa đọa vào con đường tội phạm, mặc kệ lời khuyên ngăn của bạn bè em vẫn theo hắn bất chấp tính mạng của mình có ra sao đi nữa.
Hôm nọ, một thiếu nữ xinh đẹp đứng trước tiệm hoa, em cứ mãi mê tưới hoa. Vô tình lúc đấy hắn ta, Mikey đi ngang qua. Đứng trước vẻ đẹp thiên thần cùng mái tóc dài mượt mà, hắn mân mê ngắm nàng. Nụ cười nàng nở rộ đẹp như những bông hoa mà nàng hay chăm sóc, nàng có đôi mắt xanh lam tựa như biển cả bao la, đôi mắt ấy hiện lên nổi ngây thơ, trong sáng của nàng, nàng đẹp như một thiên thần, một thiên thần của đời ta, chắc có vẻ ta đã lỡ yêu nàng mất rồi?. Người con gái đứng bên bức tường nhìn ngắm người mình yêu đang mê say nhìn một ả đàn bà khác, tim em đau như thắt lại, rõ ràng em đã cố gắng thể hiện tình yêu của mình cho hắn? Là do hắn ta quá ngu ngốc hay em không biết cách thể hiện tình yêu cho đúng để cho hắn biết em yêu hắn nhiều đến nhường nào?
Ngày qua ngày, hắn ta càng lạnh lùng với em hơn, trong mắt hắn ta em chỉ là một ả đàn bà phiền phức. Như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim khi em nghe hắn giới thiệu "Phu Nhân Của Phạm Thiên" trước mặt cả bang? Ai cũng biết em yêu hắn nhiều đến mấy, nhưng mặc kệ em và chúc phúc cho hai người họ? Riêng mỗi Sanzu, anh ta nhìn em, sợ em tổn thương, rõ ràng em yêu Boss tới vậy, cớ sao ngày ấy lại không biết? Tiếc cho một cuộc tình đơn phương đẹp đẽ, anh lặng thầm rời đi.
______________
(Sanzu pov's)
Cuộc họp của bang Touman ở một ngày nào đó. Mikey giới thiệu em trước cả bang, từ lúc ấy tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Gương mặt thiên phú và mái tóc và đôi mắt đen, trong đôi mắt em nói lên niềm hạnh phúc vui vẻ của mình hiện giờ, nụ cười em tỏa nắng khiến bao người ngất ngây. Tôi yêu em, nhưng nhìn cách em đối xử với Tổng Trưởng, tôi đã biết em yêu hắn ta rất nhiều. Tôi ghen tị với hắn, nhưng cũng đành thôi, miễn sao em có một cuộc đời hạnh phúc là được.
•12 năm sau•
Giữa ánh trăng ngời, người con gái xinh đẹp đứng tại tòa nhà lớn.
-"mày gọi tao ra đây có gì không?"
-"tao thích mày"
Tôi tỉnh bơ nói lời yêu sau bao năm chôn giấu, cuối cùng tôi cũng nói được, nhẹ lòng thật đấy. Người con gái đứng trước mặt anh có vẻ bất ngờ? Người đồng nghiệp lâu năm giờ đây lại nói thích mình? Em nở một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười mà 12 năm qua tôi chưa từng thấy. Em dùng đôi mắt u buồn và mệt mỏi nhìn tôi.
-"a..xin lỗi, tao chỉ coi mày là đồng nghiệp thôi, với lại người tao yêu chỉ duy nhất một mình Mikey thôi...xin lỗi nhé?"
A~ đau thật đấy! Bị người mình yêu từ chối, có vẻ đây là cảm giác mà tôi vẫn nhớ đến hiện giờ. Ai mà chả biết em yêu hắn chứ? Tôi chỉ ngỏ lời yêu để bớt nặng lòng mà thôi! Thứ tôi muốn là nhìn thấy em hạnh phúc là được rồi.
Tại cuộc họp bang của Phạm Thiên, Boss dẫn về một cô gái mắt lam tựa như biển cả.
-"TẤT CẢ NGHE CHO RÕ ĐÂY! CÔ GÁI NÀY TỪ ĐÂY SẼ TRỞ THÀNH PHU NHÂN CỦA PHẠM THIÊN"
Huh?- phu nhân của phạm thiên? Haha~ vậy là bao năm công sức của em đơn phương, cố thể hiện tình yêu dành cho hắn ta giờ đây đã tan thành mây khối chỉ vì một ả đ*ếm rồi~ thật tội nghiệp làm sao?
Nhìn gương mặt em đầy đau khổ, có vẻ em đau nhỉ? Tôi bây giờ chỉ muốn chạy ra em ôm và nói câu an ủi, nhưng chắc không được rồi? Vị trí của của tôi nằm trong tim em chỉ đơn giản là đồng nghiệp? Tôi không có quyền gì mà làm những điều đó...
Đau thật đấy! Đáng lẽ ra tôi không nên để em cho hắn ta, giờ đây em như một món đồ cũ bị vứt bỏ vậy...
.
.
.
End