Thanh xuân là gì? Thanh xuân là tuổi trẻ, ngày tháng êm đềm bên mái trường và thầy cô. Khi ấy có những người bạn tuyệt vời. Năm đó, chúng ta luôn nồng cháy hết mình với một thứ gọi là đam mê. Cậu ấy cũng là một đam mê mà tuổi trẻ năm ấy tôi đã theo đuổi một cách mãnh liệt.
Cậu ấy tên là Vũ Thành Trung, cậu bạn cùng bàn của tôi suốt hai năm cấp ba. Cậu ấy là chàng trai với dáng người cao gầy, khuôn mặt ưa nhìn, mối quan hệ xã hội rất tốt và đặc biệt cậu được rất nhiều cô gái theo đuổi. Tôi chưa từng có hi vọng gì với cậu. Tôi đã từng rất mạnh miệng tuyên bố với mọi người rằng tôi sẽ chẳng bao giờ thích cái tên đó. Nhưng ngày tháng cứ dần trôi, có vẻ như chúng tôi đã thân thiết hơn.
Khi lớp mười một mới ngồi cạnh cậu tôi và cậu ấy không ưa nhau. Bàn luôn chia đôi, biết giữ khoảng cách với nhau. Cậu ấy rất khó chịu khi ngồi với tôi. Tôi cũng vậy. Ngoài hỏi bài ra thì tôi và cậu ấy chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Nhưng rồi cậu ấy cũng bắt đầu hùa theo mấy đứa con trai cùng lớp trêu tôi. Họ luôn kéo dây buộc tóc của tôi khiến tôi rất khó chịu. Bọn họ còn viết lên sách vở của tôi nhưng tôi cũng chưa một lần than thở. Có một lần họ trêu tôi một cách quá đáng, tôi đã khóc. Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt họ. Những người khác chỉ nhìn tôi một cách giễu cợt. Họ nói. với nhau rằng: " Chắc nó chỉ khóc một lúc thôi, kệ nó đi." Tôi cứ mỗi lúc nức nở càng to hơn, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Bọn họ vẫn tiếp tục bàn tán về tôi. Chỉ có cậu ấy, cậu ấy ngồi xuống an ủi tôi, cậu ấy lấy khăn lau nước mắt cho tôi. Lòng tôi lúc này cũng nhẹ nhõm hơn. Tôi cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào từ cậu ấy.Cũng từ đấy cậu ấy không hùa theo đám bạn đó nữa. Mỗi khi có người kéo tóc tôi, trêu tôi cậu ấy nói với họ rằng:
- Kéo nhẹ thôi!
Đến năm lớp mười hai, cậu ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn, đối xử với tôi cũng tốt hơn. Khi chơi cùng nhóm bạn thì cậu ấy luôn nhường tôi thắng. Có một lần, tôi bị lũ bạn xấu tạt nước vào người. Lần đó chính cậu ấy đã đỡ cho tôi. Càng ngày khoảng cách của tôi và cậu ấy cũng gần hơn. Chúng tôi nói chuyện với nhau trong giờ. Người ta nói rằng cậu ấy thích tôi. Làm sao mà có chuyện như thế chứ? Một người đào hoa như cậu ấy mà lại đi thích tôi ư? Bạn thân của tôi cũng nói với tôi là:
- Chắc mày cũng thích nó rồi! Suốt ngày chỉ nhắc đến nó.
Tôi khăng khăng rằng tôi không thích cậu ấy. Ừ, cũng đúng thôi! Tôi với cậu ấy khác nhau rất lớn. Cậu ấy thì là lãng tử đào hoa còn tôi chỉ là con mọt sách. Làm sao với được chứ? Có biết cô gái xinh đẹp muốn với được cậu ấy. Đối với cậu ấy, tôi chẳng qua chỉ là một hạt cát trong bầu trời rộng lớn.
Tôi nhớ như in lần ấy khi cô đổi chỗ hai đứa chúng tôi, cậu ấy ngồi dưới tôi. Cậu ấy hỏi tôi bảo với tôi:
- Cuối tuần sau, tao xin cô đổi chỗ ngồi cùng mày.
Thế mà năm lớp mười một cậu ấy kiên quyết xin cô đổi ngồi với người khác. Vậy mà giờ đây cậu ấy lại tìm mọi cách về ngồi với tôi. Cùng năm đó, tôi bị cận nhưng không dám nói với bố mẹ. Bình thường khi ngồi cùng nhau thì cậu ấy chép xong thì đưa tôi chép. Nhưng lần này đổi chỗ, tôi ngồi với một người hay trêu tôi. Cậu ta nhất định không cho tôi chép. Tôi chỉ còn cách cô gắng nheo mắt nhìn lên bảng. Có lẽ, khi ấy cậu ấy đã thấy được tất cả. Cậu ấy lấy vở tôi và bảo rằng:
- Đừng cố nữa, tao chép cho mày. Nhất định cuối tuần tôi sẽ xin cô về ngồi với mày.
Sự ấm áp của cậu ấy đã khiến lòng tôi thầm hiểu rằng: TÔI ĐÃ THÍCH CẬU ẤY!
Ừ thì tôi thừa nhận với lòng nhưng tôi vẫn không tỏ tình với cậu. Cuối cấp, tôi với cậu không nói gì với nhau. Bạn của cậu cũng bảo với tôi là cậu cũng thích tôi. Nhưng chúng tôi một lời tỏ tình cũng khó nói. Không ai chịu thừa nhận. Cuối cùng chúng tôi chỉ là bỏ lỡ. Sau này gặp lại cũng chẳng ai còn nói đến việc tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi. Cũng chẳng còn ai nói đến việc năm ấy cậu ấy đã bảo vệ và chăm sóc tôi thế nào
Nếu còn có cơ hội trở về ngày ấy, tôi chỉ muốn nói với cậu ấy rằng: Tôi thích cậu ấy, tôi yêu cậu của năm ấy một cách nồng nàn. Tôi bỏ lỡ cậu ấy nhưng những dịu dàng mà cậu ấy đã dành cho tôi, tôi sẽ chẳng thể quên. Chàng trai của thanh xuân mà năm ấy tôi yêu một cách mãnh liệt. Tôi vẫn cứ yêu cậu qua nhiều năm tháng. Ngày ấy, bây giờ hay tương lai nhưng tôi vẫn nhớ rằng có một chàng trai dịu dàng bảo vệ tôi. Tôi cũng từng yêu một chàng trai hơn cả bản thân mình.