"Nơi cung cấm lạnh lẽo này, ta chỉ có mình hoàng hậu tỷ tỷ mà thôi…!"
Từ sau lần gặp đầu tiên, Mộ phi tính cách đơn thuần, tốt bụng, hiền lương, được hoàng hậu thương yêu hết mực, tình như tỷ muội.
Mỗi ngày, Mộ phi như cái đuôi của hoàng hậu, tiến ba bước "hoàng hậu tỷ tỷ", lùi ba bước "hoàng hậu tỷ tỷ". Cứ món gì ngon Mộ Phi nhớ ngay đến hoàng hậu tỷ tỷ của mình. Cứ đồ gì tốt cũng mang sang cho nàng nốt.
Hai năm từ lúc mới nhập cung, Mộ phi được hoàng thượng sủng ái, ban cho biết bao nhiêu là thánh ân. Tình cảm hoàng hậu dành cho Mộ phi cũng từ đó dần phai nhạt. Hoàng hậu nghe lời dụ dỗ của các phi tần khác mà nhiều lần hãm hại Mộ phi.
Năm đó Hung Nô tràng vào, đánh thẳng hoàng cung. Binh lính đều bảo vệ người của hoàng thất rút khỏi kinh thành đến nơi an toàn. Nào có ai còn nhớ tới hoàng hậu nương nương vẫn chưa đi khỏi.
Hôm ấy, Mộ Phi mặc một bộ thường phục gọn gàng, tay cầm loan đao dài mỏng, trên người đầy máu chạy đến cung của hoàng hậu, gọi lớn: "Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu đang nấp ở một gốc, nghe thấy âm thanh quen thuộc này liền sợ hãi bước ra, cả gương mặt nàng tái nhợt, nước mắt đầm đìa. Mộ phi thấy nàng liền bước tới đưa tay về phía nàng, khẽ gọi: "Hoàng hậu nương nương…"
Đôi bàn tay run rẩy của hoàng hậu định đặt lên, bỗng đưa tới giữa không trung thì ngừng lại, ngước mắt lên nhìn Mộ phi bằng ánh mắt kì quái.
Mộ phi như hiểu được, đôi mắt hơi đỏ lên, thở dài nói: "Ta đưa người ra khỏi đây, đến nơi an toàn, sau này... đừng gặp lại nữa."
Hoàng hậu sững sờ nhìn y, chỉ thấy y nở một nụ cười nhẹ rồi đưa mình rời đi.
Đến nơi, Mộ phi thả nàng xuống ngựa, nói: "Đi đi, bọn họ đang ở gần đây, không còn nguy hiểm nữa."
"Ngươi định đi đâu?" Hoàng hậu nắm chặt tà áo nàng hỏi.
"Ta còn nơi nào để đi chứ, nương nương, người giết cả nhà ta rồi mà?"Gương mặt y không chút thay đổi, nụ cười nhẹ nhàng lại mang một chút thương tâm.
Thì ra y vẫn luôn biết, chính hoàng hậu nhiều lần hãm hại mình. Không phải y ngây thơ không hiểu, chỉ là vì không muốn nói, không muốn chấp nhận sự thật này.
Hoàng hậu buông tà áo của y ra. Mộ phi quay ngựa, chạy về hướng ngược lại.
Sau này, không còn Mộ phi của hoàng hậu tỷ tỷ nữa...Chỉ còn Mộ Cửu Châu không nơi để về…
Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng cô độc của y, nước mắt lăn dài trên má.
Chiến loạn lắng xuống, Hung Nô được dẹp. Hoàng hậu cùng các phi tần khác được đón về cung. Tất cả phi tần đều có đủ, chỉ thiếu mỗi Mộ phi ngày nào theo sau hoàng hậu nương nương. Không ai biết y đã đi đến nơi đâu, cũng chẳng ai tìm được y.
Khi kiểm kê thương binh, chỉ nghe các bình sĩ kể rằng có một nữ tử, thân mặc chiến giáp, vung đao tàn độc, đứng đầu trận tuyến. Mười hai trận giao tranh với Hung Nô, nữ tử đó giết hơn sáu trăm người. Không đợi được trình vua, nữ tử đó tự phá dung nhan, cầm cây trâm ngọc đâm vào ngực mình tự vẫn.
Cây trâm ngọc ấy được dâng lên, là cây trâm ngọc mà hoàng hậu tặng cho Mộ Cửu Châu.
Hoàng hậu hồi cung, giam mình trong điện không gặp bất kỳ ai. Đêm đó, nàng lấy cây dao găm mà Mộ Cửu Châu đưa cho mình để phòng thân trước khi rời đi, tay kia cầm cây trâm ngọc mà y dùng tự vẫn. Hoàng hậu lấy dao găm đâm thẳng một nhát vào ngực mình.
Sau này sử sách lưu lại một đoạn, hoàng hậu và một phi tần chung sống hoà thuận, thương yêu lẫn nhau, tình như tỷ muội.
Nhưng chẳng ai biết, sau đoạn tình như tỷ muội ấy, chứa đựng bao nhiêu hận thù, tình cảm khó nói.
Mộ Cửu Châu động tâm, y biết, y bảo vệ hoàng hậu chu toàn, oán nhưng chẳng hận. Hoàng hậu động tâm, nàng lại chẳng hề nhận ra, còn giết cả nhà người yêu mình nhất. Nhận ra thì đã quá muộn.
Mộ Cửu Châu chẳng gọi nàng là hoàng hậu tỷ tỷ nữa, lại gọi nàng là hoàng hậu nương nương, sau này chẳng gặp lại…
Hoàng hậu chẳng gọi nàng là Mộ phi nữa, gọi nàng là Mộ Cửu Châu, "ta và y đều trở thành người thường, kiếp sau mong gặp, chẳng phạm lại sai lầm…"