"Khi ta nghĩ về cái chết tức là ta đang sống, bởi nếu ta không sống thì làm sao mà nghĩ về cái chết. Ta hay xem cái chết như một thứ dáng sợ, nó như một cái gai đâm vào lòng ta mỗi khi ta nghĩ rằng, rồi đây mình sẽ ra đi, rời bỏ thế gian này. Ta thích được sống và ước mình không bao giờ chết. Ta luôn phủ nhận cái chết bằng cách nghĩ rằng mình quá trẻ hoặc còn khỏe mạnh. Ta cho rằng làm sao ta có thể chết khi ta còn chưa "thực sự" sống ?
"Tôi chưa đạt được những khát khao và mục đích trong đời, tôi chưa mua được chiếc xe, ngôi nhà và đôi giày đất tiền kia, chưa tận hưởng được cái không khí xa hoa tại resort năm sao hay chưa thưởng thức được các món ăn thượng hạng, chưa làm được gì cho gia đình và xã hội. Thế nền, tôi không thể chết, ít nhất cũng phải sống đến 80 hay 90 tuổi". Đó là tất cả những gì chúng ta nhắc nhờ mình mỗi khi cái suy nghĩ "chết" xuất hiện trong đầu mình, ta luôn cho rằng mình không thể chết ngay baay giờ, không thể chết vào ngày mai, ngày kia hoặc thậm chí là mấy chục năm nữa. Nhưng, phủ nhận cái chết là chuyện của bạn, cơ thể trẻ khỏe là của bạn, tham vọng, mục tiêu, lí tưởng cũng là của bạn, còn cái chết là chuyện của tạo hóa. Nghĩ thử xem, tương lai bạn không biết được, thời gian bạn không điều khiển được, cơ thể bạn giả đi bạn cũng không làm nó trẻ lại được, vậy làm sao bạn có thể không chết được?
Hỡi người, cái chết gần kề ngay hơi thở của chúng ta, cái chết nằm trong sự sống và sự sống nằm trong cái chết. Khi chúng ta thấy sự sống của một sự vật đồng nghĩa ta cũng đang thấy cái chết của sự vật, chỉ là ta lăng quên cái chết hoặc cấm lý trí nghĩ về cái chết. Vậy, tại sao ta không nghĩ về cái chết để sống? Thay vì cứ sống mà sợ chết.
#kbang ngẫu hứng.