Tôi là Thùy Linh một cô gái xuất thân là tiểu thư. Ba tôi là chủ tịch nhưng ông ấy chẳng bao giờ quan tâm đến tôi cả còn mẹ tôi thì mất cách đây bảy tám năm gì đó tôi cũng chẳng nhớ, hôm nay là sinh nhật tôi sinh nhật lần thứ 16 nhưng tôi cũng chẳng có hứng thú gì.
Hôm nay vẫn như mọi ngày tôi trên đường đi học về thì bỏng nhiên có tiếng cất lên " Con Linh mồ côi kìa bây hhaha" đó là Thịnh cậu bạn nhà giàu mà nói là bạn thì cũng không hẳn trong lớp tôi bị cô lập vì không chịu được tính tiểu thư và công tử của bọn nó. Về đến nhà tôi vừa đẩy cửa vào thì thấy ba tôi đang ngồi thu dọn đồ thấy tôi về ông ấy chạy lại bảo "bba..ba phá sản rồi..bọn nó chuẩn bị đến xiết nhà..ccon lên thu dọn đồ nhanh đi" nói xong ông ấy đấy tôi lên tần trên tôi chưa định hình được chuyện gì thì" Nhanh đi không có thời gian cho mày đứng đấy đâu" đây là lần đâu tiên ông ấy quát tôi.Tôi rưng rưng nước mắt rồi về thu xếp, tôi kéo chiếc vali xuống nha ông ấy liền nắm tay tôi rồi đi ra đầu hẻm. Tới đầu hẻm tôi thấy 1 chiếc xe tải nhỏ " lên xe đi " ba tôi nói tôi leo lên nhưng có vẻ chiếc xe này hơi cũ tôi định hỏi ông ấy đi đâu nhưng nhìn ông ấy đang cáu nên tôi cũng không dám hỏi. Xe đang trên đường đi càng ngày càng xa thành phố tôi thấy cũng hơi sợ nhưng không dám đòi hỏi.
Tới nơi tôi nghe tiếng bố gọi tôi giật mình tỉnh giất tôi đã ngủ từ khi nào cũng không biết, bước xuống xe đập vào mắt tôi là 1 khung cảnh yên bình nó thật sự rất đẹp sau lưng tôi là bìa rừng trước mặt là biển tôi quay qua hỏi "Mình ở đây hả bố" "Ư..Ừm mà ở đây có nhiều luật lắm đấy nhé về nhà bố sẽ nói với con sau". Tôi và ông ấy xách đồ đi từng bước chậm rãi trên đường, con đường nhấp nhô toàn là sỏi đá. "Tới nhà rồi" bố tôi cất giọng, ông ấy đẩy cửa vào căn nhà củ kỉ đến nổi cánh cửa còn không được nguyên vẹn tôi khá buồn nhưng cũng phải chịu thôi. Tôi và bố bắt tay vào dọn dẹp "ren ren ren" tiếng chuông ồn ào nên tôi bịt tai lại bố tôi liền chạy ra đóng cửa "rầm" tôi vẫn không hiểu sao cánh cửa còn nguyên được tôi thốt lên"bố bố làm gì thế tội cái cửa" ông xây qua liếc tôi rồi nói "ở cản này có 1 tục con cũng thấy rồi đấy sau nhà chúng ta là rừng người ta đồn ở trong đấy có 2 cặp chị em hồ ly..." thì sao hả bố họ có làm hại đến mình không ạ tôi hỏi "con cũng nghe rồi đấy lúc nảy có tiếng chuông..người ta nói rằng mỗi lần có tiếng chuông là sẽ có 1 người mất bị bắt hồn đấy con...thôi lo ăn đi mai bố kể tiếp khuya rồi không nên con ạ.." ăn xong tôi bê bát đi rửa còn bố thì dọn dẹp chổ ngủ tôi và bố ngủ thiếp khi nào không biết chắc là do mệt nên thế
Sáng hôm sau, tôi thức giấc vì nghe tiếng lục đục dưới nhà tôi bước xuống thì thấy bố đang khui mấy thùng đồ chắc hết hôm nay tôi và bố sẽ dọn xong vì đồ cũng không nhiều, "dậy rồi à xuống ăn sáng này" vâng tôi trả lời gắn gọn rồi bước đến bàn ăn, vừa ăn tôi vừa nói chuyện hôm qua ý ạ bố kể cho con nghe tiếp được không " được chứ mà hôm qua bố kể đến khúc nào rồi bố già mau quên lắm con ạ" tôi nói "tiếng chuông gì đấy ạ" bố nói " à à thì hồi trước ông trưởng làng phát hiện trong rừng có hồ ly ông ấy phái người đến bắt người em bỏ trốn được còn người chị thì bị bán cho thiếu gia ở làng Quạ Thổ nghe tin đấy em quyết trả thù cho chị đêm rằm 15 người em đến lấy hồn ông trưởng làng sáng hôm sau người ta thấy x.á.c trong rừng ý và người dân nói là đêm rằm 15 thì nó sẽ tới bắt hồn của 1 ng bắt kì và 1 người bị bắt sẽ có tiếng chuông đấy con.." tôi nói "eo kinh thế sao bố lại về đây" "bắt đắt dĩ thôi con ạ thôi ăn đi" nói xong ông ấy thở dài "à mà này đến ngày 15 con không được đi ra ngoài đấy nhé" "v..vâng" đang ăn thì có 1 ông mặc đồ vàng nhìn như pháp sư vậy tôi quay qua hỏi "ai thế bố?" "thầy cúng thôi con ạ treo là bùa trước cửa cho an toàn" tôi gật gật đầu rồi đi ra ngoài xem có làm quen được người bạn nào không, tôi mới về đây nên cũng không biết đi đâu thấy 1 chiếc ghế gỗ tôi chạy lại ngồi thì thấy có 2 người chạy đến chổ tôi "chào cậu, cậu mới chuyển đến đây hả" cả 2 đồng thanh nói tôi nhẹ nhàng trả lời "đ..úng rồi mà hai cậu tên gì thế cho tớ làm quen được không" tôi nói lắp bắp vì ngượng "tớ tên Thảo còn kia là Ý" Thảo có 1 mái tóc dài uốn nhẹ còn Ý có tóc ngắn ngang vai nhìn cả 2 rất thân thiện "2 cậu bao nhiêu tuổi thế" tôi hỏi "Tớ với Thảo 16 tuổi còn cậu" "tớ cũng vậy nè có duyên quá" cả hai nói chuyện rất dễ thương "đi qua nhà thằng Phương chơi" Thảo nói, "Khoann..mà cậu tên gì?" Ý hỏi "tớ tên Linh" chúng tôi đi trên đường đến nhà của Phương những người ở đây hòa đồng vui vẻ không như lũ bạn cùng lớp củ của tôi. Đi trên con đường đầy sỏi đá khá đau chân
"tới rồi" Ý nói, tôi nhẹ nhàng bước tới gõ cửa " Đợi tớ chút" 1 giọng trầm phát lên trong nhà vừa mở cửa ra tôi nhìn cậu ấy, khuông mặt phúc hậu tướng người cao nhìn cũng không tệ. Tôi không ngờ được cậu ấy sẽ là người đồng hành cùng tôi đến khi cái cản này biến mất....
________________Hết_______________
Đây là lần đầu mình viết truyện,mình lười viết tiếp quá nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ ra phần tiếp hiện tại mình đang bận học nên nếu các bạn thích thì mình mới viết tiếp.
CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỀN CỦA MÌNH❤🎊