Chào mọi người, tôi là Bối Tiểu Vy năm nay 18t, tôi nghĩ học từ năm lớp 10 và bây giờ đang là nhân viên tại một công ty danh tiếng vang tầm thế giới, gia đình tôi cũng chả có gì đặt biệt cả, ba mẹ tôi qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông và năm ấy tôi chỉ mới 7t, tôi dọn về sống với bà cho đến bây giờ. Nói nhỏ mọi người nghe, trong công ty tôi có 1 người rất đẹp trai và cũng là sếp của tôi, nói sao nhỉ!! Tôi đã thầm thương trộm nhớ anh ta chỉ qua 1 lần gặp mặt dù anh ta rất lạnh lùng nói thẳng ra anh ta là 1 tản băng di động, 1 người cực kì cực kì cuồn công việc. Chả hiểu vì sao tôi lại yêu được hắn ta nữa!! Tôi sẽ cho mọi người xem một ngày làm việc của tôi nha. Nhưng bây giờ trời cũng đã tối rồi, sáng mai tôi kể nha, giờ thì ngủ thôi...
[...]
- "Oáp"
- "Buổi sáng tốt lành nhé"
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tôi lại tiếp tục xuống nhà bếp tìm thứ gì đó để bỏ bụng nhưng hên xui may rủi làm sao hôm nay trong tủ lạnh không còn gì hết, bà tôi thì đi đám cưới của 1 người bà con ở quê khoảng 1 tuần liền
- "haizz, sáng nay lại phải nhịn đói đi làm rồi"
Mang nét mặt không mấy vui vẻ và cái bụng đói cồn cào ra ngoài đường và đi đến công ty, gần đến công ty thì tôi sực nhớ trong ví còn 100.000, tôi vội tấp vào đó mua 1 cái gì đó rồi ăn trên đường lên công ty luôn. Đến cửa công ty thì tôi lại nhận ra mình đã bỏ quên thẻ nhân viên ở nhà mà bây giờ vào trong không được, về nhà lại càng không được. Hôm nay ra đường không biết có bước lộn chân trái ra trước không mà xui quá. Giờ lại phải chạy bộ về nhà lấy thẻ rồi, số tôi xui thật đấy. Nói là làm tôi chạy thật nhanh về nhà nhưng đang chạy đến giữa đường thì có 1 chiếc xe 4 bánh chạy sát bên tôi, cánh cửa xe hạ xuống, nó khiến tôi không khỏi bất ngờ khi người ngồi trong đó là Sếp của mình. Không để tôi nói lời nào, anh ta đã nói 2 chữ "Lên Xe". Thái độ vẫn như vậy vẫn lạnh lùng như tản băng di động, sợ làm hắn không vui tôi nhanh chóng leo lên xe và nhờ hắn đưa đến nhà mình, vừa đến nhà tôi đã chạy thẳng vào trong và lấy thẻ nhân viên rồi lại leo lên xe và đến công ty. Đúng như mọi người nghĩ tôi đã bị u mê anh ta rồi, hôm đó tôi cười như điên và cứ liên tục nghĩ đến anh ta. Tôi đã đặt ra ý định cho bản thân là sẽ cưa đổ được anh sếp của mình...Ngày tiếp theo, tôi đã cố gắng dậy từ 4h sáng để chuẩn bị cơm mang theo cho anh ấy và tôi nữa, vừa đến công ty tôi chạy nhanh lên phòng và gõ cửa phòng hắn.
Cốc cốc cốc
- "Mời vào"
- "Sếp, em có làm cơm trưa và dư 1 phần, mong sếp sẽ dùng ạ"
Lúc này sau khi nói xong câu ấy tôi lại thấy bản than mình ngu thật, ai đời lại bảo cơm là do dư ra mới cho cơ chứ
- "Ừm, xong rồi?"
- "hả..à dạ"
Đúng thật là vô tình mà, cất công nấu 1 buổi sáng cho hắn vậy mà hắn lại cứ lạnh lùng như thế coi tức không chứ, nhưng không sao, cố gắng là được mà đúng không?. Cứ như thế mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại cho đến 1 tháng sau, tôi quết định sẽ tỏ tình sếp. Hôm đó tôi chọn cho mình một bộ đồ rất đẹp bao gồm 1 cái áo sơ mi trắng và váy đen dài qua gối ôm sát vào chân, cầm trên tay là 1 số tập tài liệu, bước vào công ty mọi người đều nhìn tôi bằng sự bất ngờ, 1 số chị trong công ty còn bảo tôi hôm nay rất đẹp nữa nhưng lại thiếu chút gì đó. Do thường ngày tôi không trang điểm, hôm nay cũng vậy chỉ để mặt mọc đi làm. Thấy vậy họ kéo tôi và chỗ làm việc và trang điểm lại cho tôi, họ rất tốt biết tôi thích sếp nên luôn tìm cách giúp tôi. Sau 15' trang điểm và làm tóc thì cuối cùng cũng xong, tóc thì làm theo kiểu búi thấp và trang trí thêm 1 số bông hoa nhỏ làm bằng thủy tinh nhẹ nhàng trong suốt còn trang điểm thì họ chọn cho tôi tone chủ đạo là đỏ nhạt để tôn lên vẻ đẹp quyến rũ nhưng cũng thuần khiết thanh tao. Xong tôi đã đi lên phòng sếp mình và vào ấy nói ra hết lòng mình, không hiểu sao tôi cứ run rung và hồi hộp lo lắng cực kì nhưng vì yêu tôi đã cố gắng hết sức để nói ra lời tỏ tình ấy
- "sếp"
- "có chuyện gì"
- "Em...em thích sếp"
- "Nhưng tôi không thích cô, lo mà về chỗ làm việc của mình đi"
Nghe câu nói đó tôi hụt hẫn và tuyệt vọng lắm nhưng cố gắng kiềm chế cảm xúc và cố gắng 1 lần nữa mong sếp hiểu được tấm chân tình của mình
- "Vậy sếp cá cược với em 1 chuyện có được không Nếu như sau 99 ngày sếp vẫn không có tình cảm với em thì em sẽ từ bỏ"
- "Tùy cô"
Mọi chuyện cứ thế diễn ra hằng ngày cho đến ngày thứ 99 tôi cảm thấy mình thật sự không thể tiếp tục níu giữ 1 người không yêu mình, cuối giờ làm việc hôm đó tôi lên phòng của sếp và vừa vào hắn đã nói.
-" Kết thúc 99 ngày tôi vẫn chưa có tình cảm với cô"
-"Vâng, tôi biết rồi"
Sau đó sếp đã lấy chiếc áo vest trên ghế của mình và lướt qua tôi rời đi, sau khi anh ta rời khỏi tôi đã không tự chủ được mà rơi nước mắt và tuyệt vọng rất nhiều. Tôi đã ngồi đó và khóc suốt 1h liền sau đó tôi rời đi và không quên đặt tờ giấy xin nghĩ việc ở bàn của anh ấy làm việc. Tôi trở về nhà nhưng trong lòng đau đớn tột cùng, cảm giác hụt hẫn tuyệt vọng bao trùm lấy tôi. Cũng trong buổi tối hôm đó 1 người bà con xa cũng rất thân thiết với ba mẹ tôi khi họ còn sống đã gọi điện thoại và mong muốn tôi sang Mỹ ổn định cuộc sống như lời ba mẹ tôi lúc trước, tôi rời đi trong đêm hôm đó..
[Ở chỗ anh hiện tại]
Sáng sớm khi anh đến công ty thì có nhìn vào chỗ làn của cô nhưng không thấy cô đâu cứ nghĩ rằng là do hôm nay cô đi làm trễ, cứ thế bước lên phòng của mình, khi ngồi vào ghế và nhìn lại thì thấy đơn xin nghĩ việc của cô trên bàn, tim anh đau nhói khi nhìn thấy nó, vậy là cô đã thật sự từ bỏ việc yêu anh rồi sao, tại sao cảm giác lại đau nhói, buồn bả như thế chứ, phải chăng anh đã rung động với cô rồi. Anh đi nhanh xuống phòng nhân sự và hỏi về cô họ chỉ nói cô đã nghĩ làm và đi Mỹ rồi, nghe được câu nói đó anh dường như đứng không vững, tim lại đau nhói liên hồi. Cùng lúc đó có 1 nhân viên khác chạy vào và nói máy bay mà cô đi vào tối qua gặp tai nạn và hầu như số người trong đấy đều không qua khỏi. Anh không tin vào tai của mình và chạy thật nhanh tới sân bay để tìm tung tích chiếc máy bay đó, anh loay hoay mãi nhưng vẫn không tìm thấy gì anh tuyệt vọng ngồi xuống đó và nước mắt rơi rất nhiều, đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt trừ lúc mới vừa chào đời. Lúc này có 1 bàn tay đặt lên vai anh, xoay người lại anh thấy cô đứng đó đứng trước mắt mình, anh vui sướng vì cô vẫn còn sống
- "Sao sếp ngồi đây vậy còn khóc nữa có chuyện gì sao"
Không nói không rằng anh ôm chặt cô vào lòng rồi nói
- " Anh Yêu Em"
-"Hả"
- "Đừng rời xa anh nữa, anh yêu em"
-"Em cũng yêu anh"
Thì ra chuyến bay đêm qua là do trước khi lên máy bay cô cảm thấy đói và khát nên đi ra ngoài mua gì đó ăn tạm khi trở lại thì máy bay đã cất cánh rồi.