Tôi là một người lúc nào cũng bình tĩnh và lý trí một cách khó hiểu. Mẹ vẫn hay trêu tôi rằng: " Không biết sau này có ăn nên làm ra, quan to chức lớn gì không mà nhìn lúc nào cũng như vậy".
Những lúc như thế, tôi chỉ cười và nghĩ cũng có thể lắm chứ.
Nhưng từ khi quen cậu, hóa ra sự bình tĩnh và lý trí đó chỉ là lớp áo ngoài che dấu cho sự hấp tấp thầm kín của trái tim tôi.
Tôi quen cậu vào một đêm hè bất ngờ năm lớp 11, quen qua một game trên mạng.
Trong khi các bạn đồng trang lứa đang đua nhau cật lực học, ôn thi rồi chuẩn bị đủ những hành trang trên con đường để vào đại học thì tôi vẫn coi đó là sự thờ ơ.
Tôi tìm đến game như một sự hứng thú đồ mới và đơn giản chơi để giải trí.
Đứa bạn thân của tôi lại là một đứa cực kì thích game đó, cũng chính nó đầu têu dụ dỗ một đứa chả biết gì về game như tôi.
Mỗi tối, chúng tôi hẹn nhau chơi game, có khi là đến tận nửa đêm vẫn còn hăng chiến. Tôi chơi không quá giỏi chỉ là bình bình và coi như là qua "lớp cơ bản" học các kĩ năng.
Game này thuộc thể loại sinh tồn, chơi theo đội bốn người, có thể giao tiếp được với nhau. Với tôi lúc đó, vừa chơi vừa trò chuyện với người khác mang đến cảm giác khá mới mẻ.
Nhưng có vẻ như đi đâu cũng thế, tôi không hề hợp với những cuộc nói chuyện hài hước hay "thả thính" nhau. Bạn thân tôi là một đứa rất mau miệng, có thể nói chuyện theo đủ kiểu, hài hước có, nũng nịu có,... nói chung là một đứa biết cách giao tiếp. Còn tôi là một người trầm tính, ít nói, nói chuyện khá "nhạt".
Những lúc chơi game, tôi rất ít khi nói chuyện, đa số toàn là bạn thân tiếp lời, chà... đôi lúc cảm giác như mình nên im lặng, vì mở miệng sẽ phá hỏng cuộc nói chuyện giữa họ... những lần hiếm hoi tôi mở miệng chỉ khi cần thiết.
Đêm đó, điện thoại đã gần hết pin nhưng tôi vẫn cố chơi thêm một trận game nữa và ghép được chung đội với cậu. Trong đội có tôi, bạn thân, cậu và một người không quen biết, ai cũng im lặng chơi game của mình giống như không hề ghép đội. Sau đó, team tôi chết hết chỉ còn lại mỗi cậu, một mình lẻ loi xông pha khắp bản đồ.
Vì chơi hết trận này sẽ nghỉ nên tôi cố ngồi xem cậu chơi hết trận, lúc đó thật sự chỉ là hứng thú nhất thời tiếc nuối cho sự chết sớm của mình mà thôi.
Ngồi xem cậu chơi mà tôi chỉ biết tròn mắt ngưỡng mộ, một mình cậu xông pha khắp bản đồ, đến đâu quét đến đó, thật sự tôi còn chửi thề trong lòng sao chơi giỏi thế!
Trong lúc hào hứng tôi và nhỏ bạn thân bật mic lên cổ vũ nhưng không dám nói quá nhiều sợ ảnh hưởng đến cậu ta. Ai mà ngờ cậu ta hưởng ứng nói theo, giọng cậu trong trẻo mang chút hơi hướng miền Trung, có chút ngọt ngào.
Tôi là dạng người thanh khống, thích nghe những âm thanh bắt tai phù hợp với sở thích của mình, nhưng giọng cậu không phải "gu" của tôi.
Có vẻ như cậu cũng thích chơi với hai đứa chơi "gà" như chúng tôi nên vừa xong trận đã xin vào đội, cậu vừa vào thì tôi liền out game, nhanh đến nỗi tôi còn không để ý đến lời mời kết bạn của cậu.
Tối hôm sau, khi tôi và nhỏ bạn lên game thì thấy cậu ta đang treo máy, cũng thích mời người giỏi chơi cùng mà sợ mình chơi ngu quá sợ bị chê nên không dám mời... kiểu gì, cậu ta lại tự động xin vào.
Sau vài ngày chơi game cùng, tôi phát hiện, hình như cậu ta thích nghe giọng tôi... Lúc nào vào game cũng số 4 đâu (tôi hay đứng ở vị trí số 4), núp đi không chết giờ, theo tôi,... Bất tri bất giác tôi nói nhiều hơn hẳn, cười vui hơn hẳn, chơi game cũng lên tay thấy rõ.
Chúng tôi không hề kết bạn qua facebook, zalo hay liên lạc gì với nhau, nhưng mỗi tối đều giống như hiểu ý nhau mà lên game cũng một thời điểm. Về sau tôi mới biêt hóa ra không phải vậy... cậu ta canh giờ chúng tôi hay chơi game để lên. Lúc tôi biết trong lòng vừa buồn cười vừa có gì đó rung động.
Dần dần chúng tôi thân thiết hơn, có gì hay ho cậu gọi tôi đầu tiên, có đồ ngon (ý chỉ vũ khí trong game) thì luôn âm thầm chạy đến bên tôi rồi vứt ra. Đầy lần tôi có rồi mà vẫn cố tình nhặt lên rồi sau đó lén lén vứt lại xó khác.
... Mẹ nó... được quan tâm như vậy... quả thật có chút thích rồi!
Vậy mà chúng tôi chơi với nhau tận ba tháng trời nhưng lại không hề biết gì về nhau, zalo, facebook hay số điện thoại.
Đùng một cái, cậu biến mất. Không còn những hôm cậu canh giờ đợi tôi chơi game nữa mà ngược lại là tôi, tôi trở thành người chờ đợi cậu. Lúc đó tôi nhận ra... mình thích cái người này thật rồi...