Mê chị là sai hay sao.
Tôi không quan tâm những gì người ta nói về chị. Cái tôi quan tâm chính là con người cảm xúc của chị.
—————————
Tôi gặp chị vào giữa tháng 1, lúc đấy cả hai đang ở trạm xe buýt để trú mưa.
Tôi lúc ấy không quan tâm lắm, chỉ đứng nhìn những hạt mưa rơi mà lòng cảm thấy chán ghét. Phải, tôi rất ghét mưa. Mưa rất ướt át, nếu chúng dính lên người mà không tắm sạch thì sẽ bệnh. Mà bệnh thì pgair uống thuốc và ăn cháo. Mà tôi lại rất ghét cháo nên tôi rất ghét mưa :))
————————————
- Cái cơn mưa đáng ghét -
Tôi quay sang nhìn chị. Một cô gái với mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt màu xanh lam lấp lánh. Phải nhìn chị giống tên đáng ghét đó thật. Liệu chị có phải em gái / chị gái của tên đấy không. Chắc không đâu nhỉ. “ Tên con một hay giành anh trai của tôi ” làm gì có anh chị em.
Mưa một ngày to hơn và không có dấu hiệu dừng lại.
* ọc ọc *
- A.. Cái bụng đáng ghét này -
- Chị đói sao ? Em có bánh quy này chị ăn không ? -
Khi nghe tiếng ọc ọc
- Hả thế thì cảm ơn nhé -
- Khôngcos gì đâu ạ -
Thế là tôi và chị cùng nhau ngồi ăn cùng nhau nhắm mưa mà chẳng nói tiếng nào.
- Này -
- Vâng -
- Em tên gì ấy nhỉ -
- Là Haraki, Sano Haraki ạ -
- Ồ! Em gái của Mikey trong truyền thuyết nhỉ -
- Haha -
Tôi không nói gì chỉ cười trừ cho qua chuyện. Truyền thuyết gì chứ. Chỉ vì tôi là gia đình cuối cùng của ni nên anh ấy bảo vệ tôi rất chặc. Tới mức còn cài người của Kanto Manji vào trường tôi. A~ phiền hà thật đó.
Tôi với chị ngồi nói chuyện với nhau cùng tâm sự. Chỉ trong thoáng chốc khi nhìn chị ấy cười, tim tôi đã lỡ một nhịp.
—————————
Dù cho có là em gái cưng của tổng thưởng, thì tôi không thể không làm tròn trách nhiệm với tư cách là thành viên của Kanto Manji.
Trong trận chiến tam thiên khi ấy, Mikey đã bắt tôi đối đầu với thủ lĩnh của Phạm. Phải tôi đã gặp lại chị.
Tôi bất ngờ lắm khi tôi phải đánh người mình thương.
Phải sau hôm đấy, tôi và chiu thường xuyên cùng nhau đi chơi. Và ngày 24/4 chị đã tỏ tình tôi vào ngày sinh nhật của tôi. Lúc đấy tôi hạnh phúc lắm nên không ngần ngại đồng ý.
Nhưng giờ đây tôi và chị lại đi hai con đường hoàng toàn khác nhau. Phải làm sao đây. Tôi yêu chị lắm, tôi không quan tâm những lời nói xấu về chị. Vì suy cho cùng thì họ đâu hiểu chị bằng tôi.
Tôi thương anh trai mình lắm. Năm 12 anh Shin đã ra đi để anh ấy ở lại. Năm 15, anh Baji vì muốn chứng minh cho anh Kazutora vô tội nên cũng thế mà ra đi. Chị Ema cũng bị tên Kisaki đánh gậy vào đầu vào mất. Anh Izana cũng ra đi khi còn chưa được về chung nhà. Anh ấy đã phải chịu đau khổ rất nhiều.
Nhưng giữa Tình và gia đình nên chọn gì đây.
—————————
- Xin lỗi chị Senju. Sau này không có em chị phải sống thật tốt đấy -
- Xin lỗi anh Mikey. Vì một lần nữa lại khiến ânh đau. Em xin lỗi. -
- Em xin lỗi anh Draken. Em không thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của anh nữa rồi -
Ha~ Đúng rồi tôi chết rồi. Là do một viên đạn đã bắn vào người tôi. Chính xác hơn, Senju mới là mục tiêu của viên đạn. Người bắn không ai khác là Nori-bạn thân của tôi. Cô ấy cũng thích Senju nên rất ganh tị với tôi.
.
.
.
.
.
.
Ha~ cuộc chơi tới đây thôi. Tạm biệt chị. Cô gái dưới cơn mưa~