(Chuyện ko hề liên quan gì đến lịch sử, nếu giống chỉ là trùng hợp)
Gia Vân là con gái lớn của gia đình họ Trần, cô thông minh, xinh đẹp, rất giỏi trong việc quản lí gia sản, hay làm ăn.
Em là con của bá hộ Lê, tên là Lê Thị Thúy Ngọc. Em là người ngoan hiền, năng động, tích cực, ai cũng yêu mến em. Có rất nhiều người muốn nên duyên với em, nhưng em ko đồng ý. Vì em yêu một ng, đó là cô.
Em yêu cô rất lâu, và cuối cùng em cũng đc đền đáp. Ba mẹ của cô năm đó qua hỏi cưới em cho cô.
Và đúng như vậy, em đã không ngần ngại mà đồng ý ngay.
Sau khi đám cưới xong, cô hầu như không quan tâm em. Cô thường xuyên đi chơi qua đêm. Bỏ em ở nhà một mình vì sau khi cưới em và cô ra riêng không ở cùng ba mẹ. Tối nào em cũng chờ cô đến tận sáng. Khi nào cô về người cũng toàn mùi nước hoa và rượi, trên người còn có mấy vết son còn đọng lên áo cô.
Thời gian cứ thế trôi mãi. Đã hơn 3 năm lấy nhau về, nhưng cô không động vào người em dù chỉ một
lần.
Tối hôm đó, cô vẫn về nhà với trạng thái say sỉn. Em đỡ cô vào nhà, đặt cô lên giường rồi đi pha nước cho cô uống. Ấy nhưng lại bị cô đè xuống hôn mạnh bạo.
Cô từ từ lột đồ em, cúi xuống xương quai xanh mà cắn mút, tay trái giữ chắt hai tay em, tay phải thì sờ soạng khắp người.
Em không thể chống cự lại con người này, vì cô rất khỏe mặc dù là con gái. Cô cứ nhào nặn hai trái đào tiên trên ngực, miệng thì cứ hôn em đến khó thở.
Chán chê cô dùng cà vạt trói em lại lên thành giường. Em không thể cự quậy được, cô cứ hôn rồi lại mút ng*c em.
Em chỉ biết ú ớ mà rên rỉ, không thể phản kháng đc.
Đột nhiên coi dừng lại, em còn tưởng cô đã mệt nên ngủ định mở mắt ra thì cảm giác đau đớn xét toạc người em.
Không nói không rằng cô đâm thẳng cái thứ kia vào người em. Đau đớn lắm, máu ở nơi kia rỉ ra rồi, nhưng người ở phía trên không có lí do dừng lại.
Cô cứ ra vào bên trong mạnh bạo mà không quan tâm người cô gái dưới thân mình đau đớn van xin. Em ứa nghẹn cổ họng cứ vang xin con người phía trên tha cho mik. Em sợ rồi, sợ lắm, sợ cách cô đụng chạm như thế này với em.
Cô không quan tâm nữa, cứ ra vào mà đến khi bắn hết vào em. Em được nghỉ ngơi một chút thì cảm giác đau đớn đó lại đến. Cô lại lần nữa đâm vào, lần này con mạnh hơn lần trc. Cô vừa thúc vừa bóp ng*c em, chẳng biết sao em lại thấy có cảm giác vô cùng sướng. Đau thì có đau, nhưng cái khoái cảm đó cứ dồn dập làm em quên hết.
3 giờ sáng, em ngất trên giường, tay vẫn bị trói, chân hầu như không khép lại nỗi, còn cô thì vẫn chọc ngoái nơi đó đến khi chán mới thiếp đi.
Sáng sớm, cô thức dậy đầu tiên, nhìn thành quả đêm hôm qua mà cô cảm giác thích thú. Cô trườn lên cắn nhẹ vào cổ em. Thứ phía dưới cô cũng thấy cứng cứng, không do dự lại đâm vào.
Em bị kích thích mạnh liền giật mình rên rỉ.
Họ lại tiếp tục làm đến trưa. Em không thế nào đi đc nữa. Người đau khắp chỗ, còn cô thì nấu cho tô cháo ở đó rồi sau đó đi làm.
Em không ăn nỗi nữa, chỉ muốn ngủ nên cũng thiếp đi.
Tối. Cô hôm nay về sớm với tình trạng ko say sỉn hay nồng mùi nước hoa đặc. Đi quanh nhà ko thấy em, cô lại vào phòng, thấy em nằm ngủ không biết trời đất. Cô tiến lại nhìn em, nở nụ cười nhẹ rồi sau đó đi tắm.
Cô đi tắm xong ra thì em vẫn còn ngủ. Cô tự hỏi bộ mình mạnh tay lắm sao mà em ấy lại ngủ lâu vậy. Bỏ qua tất cả câu hỏi. Cô tiến lại lay người em dậy.
Em mơ màng tỉnh giấc nhìn ng con gái trc mặt mà giật mình. Cô không nói gì nhẹ bồng em đi vào nhà tắm. Cô tắm rửa cho em, còn em thì vẫn con hoang mang. Cô bế em ra ngoài mặc đồ, xong lại bồng như con nít mà đem ra bếp. Để em xuống nhẹ nhàng. Cô xoay vào bếp nấu ăn. Nấu xong cô liền đem ra cho em ăn. Ăn xong thì bồng em vào phòng. Đặt em xuống định ngủ thì em hỏi.
-Bộ hôm nay mình không đi chơi hả?
-Không, tôi ở nhà với em!
Em nghe xong liền vui vẻ ôm cô, cô cũng ôm em mà ngủ.
Chẳng biết vì sao mà từ sau lần đó. Cô chăm sóc, quan tâm em nhiều đến lạ. Lúc nào cũng kè kè, đi làm cũng dắt theo.
Đc vài tháng thì em có chịu chứng gì đó. Cô lo lắng gọi thầy lang đến khám thì mới biết em có thai. Cô vui lắm, em cũng vui. Vì trong một cuộc hôn nhân, con cái chính là cầu nối của cả hai, là sợi dây liên kết.
Em đc cô đem đi khoe hết xóm làng, ba mẹ, dòng họ hai bên, ai cũng mừng.
Cô từ lúc đó đi làm cũng dắt em theo, đi chơi cũng dắt theo, đang đi tiệc mà em nói mệt cũng đưa về. Nói chung là em muốn gì đc đó. Cô cưng em như trứng ngỗng. Hể ai đụng đến em thì cứ như rằng là này chuẩn bị quan tài trc cho chắc. Không chết thì cũng tàn phế.
9 tháng 10 ngày trôi qua. Em sinh đc một cậu con trai khấu khỉnh. Vui lại càng vui, em bây giờ có lẽ là người quên lực nhất nhà. Cô ko dám cãi em, vì em còn đc ba mẹ cô chống lưng. Cô việc nhà cô làm hết, lâu lâu em cũng phụ nhưng làm chút cô lại kêu ra chơi với con cho cô làm. Công việc thì vẫn đi lên, một cách thuận lợi.
Nhà em bây giờ ngập tràn hạnh phúc. Hai năm sau nhà lại đón thêm thành viên mới là một cô công chúa đáng yêu.
------hết-----
Cảm ơn mọi ng đã đọc dù rằng nó rất xàm:)