Vậy là cậu mất tăm không một lời nhắn! Tôi thấy mình ngu ngốc biết bao khi không chủ động một chút đi xin facebook người ta.
Và rồi những ngày lên game sau đó lại rơi vào sự im lặng giống như trước, mỗi ngày tôi chỉ mang chút mong chờ rằng cậu sẽ lên game.
Một tháng trôi qua, không còn mong chờ nữa mà là thất vọng.
Hai tháng trôi qua, thất vọng không còn mà là tự trách, trách bản thân sao có thể thích ai đó theo cách ngu ngốc như vậy!
Ba tháng trôi qua... đến lúc mà tôi sắp lãng quên nó đi thì cậu lại xuất hiện...
Làm sao đây! Giống như chậu than đang ninh vứt vào một tia lửa liền bỗng bốc cháy lên vậy... mong chờ, thất vọng gì ai nhớ, tôi chỉ nhớ đến sự vui vẻ của mình lúc đó.
Lần này tôi chủ động hơn, mặt dày đi xin facebook người ta.
Kể từ đó tần suất tôi lên facebook tăng gấp bội, chủ yếu chỉ là nhắn tin với ai đó. Facebook của cậu ta chẳng có gì, một cái ảnh cũng chẳng có, thôi được rồi... cũng là kiểu sống ẩn dật như tôi.
Trên game thân thiện bao nhiêu thì trên mạng xã hội cậu ta lạnh nhạt bấy nhiêu, tôi luôn là người chủ động trong những cuộc trò chuyện.
Khi hai con người ít nói và nhạt nhẽo nói chuyện với nhau thì... tôi nghĩ mình đang góp phần xây dựng nên hầm băng nào đó trên thế giới này!
Không ngờ rằng cái đứa thờ ơ lạnh nhạt thì khi yêu đương lại chủ động và nhiệt tình đến vậy. Mặc kệ những câu trả lời ngắn ngủn của cậu ta, tôi vẫn chuyên tâm hỏi và kể về những thứ mình trải qua mỗi ngày.
Tôi với nhỏ bạn thân hay gọi nhau như kiểu cái A, cái B (Ví dụ như: cái Linh đâu? Cái Hương...). Cậu giống như thấy lạ mà cũng học theo lúc nào chơi game cũng "cái H" đâu. Bỗng nhiên thấy cách gọi này thật đáng yêu...
Nhắn tin một thời gian, tôi có chút hiểu cậu ta hơn, cậu ta cao hơn 1m8 nặng gần 60kg lúc nào cũng chê đứa cao 1m53 nặng 41kg như tôi là bé nhỏ... mà tôi nhỏ thật.
Cậu thích chơi bóng đá, chiều tối nào cũng chơi dù mưa hay nắng. Tôi còn phát hiện ra điểm chung của hai đứa đó chính là xem phim thể loại kinh dị... cậu ta thích xem phim Âu Mỹ nhiều phần nhiều tập, tôi lại thích phim một tập hơn. Dù vậy, khi cậu rủ rê xem phim thì tất nhiên tôi vẫn xem, thức nguyên hai đêm để cày hai phần phim... chỉ để thảo luận với cậu ta về những tình tiết trong phim, lúc đó cậu nói nhiều hơn hẳn... tôi bỗng thấy hai đêm thức trắng đó đáng lắm!
Cứ như vậy, chúng tôi ngày ngày chơi game rồi nhắn tin cho nhau, thoáng cái đã qua ba tháng... và tôi thấy mọi thứ dần nhạt nhẽo hơn rồi. Có lẽ do áp lực thi cử học hành, cậu và tôi sắp lên lớp 12 rồi, tôi là một người dù chơi như thế nào nhưng học hành sẽ không bỏ bê, nhưng do bản tính lười biếng ngấm vào máu nên điểm của tôi chưa bao giờ thực sự xuất sắc... không có máu ganh đua nên tôi thấy điểm số, học hành thế là đủ.
Cậu học không giỏi nhưng cũng không dốt mà ở cái tầm trung trung, đó là theo cái nhìn của tôi. Mọi thứ sẽ vẫn bình thường nếu như cậu không từ chối tôi lần đó.
Chiều đó tôi có hẹn cậu tối chơi game nếu cậu ta rảnh, lúc đó cậu ta thoải mái đồng ý... Để rồi đến tối tôi đợi cậu đến ba mươi phút vẫn không thấy đâu, nhắn tin thì cậu bảo vẫn đang chơi bóng đá, chín rưỡi tối rồi đam mê như thế nào mà vẫn chơi bóng đá được... lúc đó ngu ngơ tôi tin thật rồi hẹn lúc nào cậu về thì chơi.
Mười rưỡi, tôi nhắn lại cho cậu, cậu bảo về rồi và đang tắm.
Mười một giờ, cậu nhắn với tôi than mệt, nhức tay nhức chân... lúc này tôi thật sự có ngu ngốc như nào cũng phải biết người ta đang từ chối mình. Tôi liền tìm lý do tự nhiên hết sức có thể để không chơi game nữa rồi nhắc cậu ta nghỉ ngơi.
Nhắn tin hỏi ý nhỏ bạn thân, nói qua nói lại tôi mới nhận ra một điều... nếu người ta không có ý gì với mình thì không phải là mình đang làm phiền người ta sao? Đêm đó tôi tự nhủ mình sẽ hạn chế lại... về sau không có hạn chế nữa mà là dựng hẳn lại, cho đến khi tôi lướt được mấy bài chia sẻ của cậu về việc cưa đổ crush, bạn bè của cậu còn bình luận ẩn ý cả tên người con gái đó.
Tôi còn khó hiểu vì sao mình thể hiện ra rõ ràng như vậy mà cậu ta không nhận ra, còn hay chê cậu là đồ khúc gỗ. Hóa ra cậu ta có người mình thích rồi... Có phải hay không biết rõ nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy tình cảm của tôi? Đến bây giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này... sau này câu trả lời đối với tôi cũng chả còn quan trọng nữa.
"Đơn phương một ai đó không phải là sai lầm nhưng hãy biết dừng lại đúng lúc nếu biết rõ người đó không thích mình"
"Thà tỏ tình rồi bị từ chối còn hơn là không chịu tỏ tình cứ thế thầm lặng thể hiện ra, để rồi người ra biết rõ mà vẫn làm như không biết... như thế sẽ buồn gấp bội"
Dừng lại lần đó là dừng đến rất lâu tôi còn chả nhớ, tôi gần như chẳng hề nhắn tin hay quan tâm đến cậu ta nữa, cũng chẳng thể ngờ tình cảm của mình nói ngừng là ngừng dễ dàng như vậy.
Mãi đến khi cả hai đều lên đại học, một đứa Hà Nội một đứa Sài Gòn, chúng tôi mới hỏi han nhau một chút nhưng không thường xuyên.
Lên đại học, tự tin hơn, đăng ảnh và khoe những thứ xung quanh nhiều hơn, tôi không tự nhận là mình xinh nhưng không xấu... có lẽ là kiểu phổ biến dễ gặp.
Tôi vẫn chơi game, quen nhiều người hơn... nhưng do vấp ngã một lần nên không ngu ngốc mà nảy sinh cảm giác thích ai qua game nữa cả. Đến giờ nghĩ lại, tôi không dám chắc tình cảm lúc đó là tình yêu hay cảm giác đại loại như vậy... Có lẽ chỉ là sự rung động nhất thời chăng?
Tôi hay hát bởi vì tôi thích, luôn đăng những đoạn nhỏ lẻ lên facebook, một lần thì có thể là vô tình nhưng nhiều lần thì là cố ý... cậu luôn là người đầu tiên xem story của tôi. Và những lần như thế, tôi đã tự nhủ rằng... đừng tưởng bở nữa tôi ơi!
Trong khi người ta like, tim thì cậu tức giận... cứ thích nổi bật như vậy đấy, xong còn nhắn tin chê tôi hát dở. Tôi lúc đó chỉ cười vì đã có nhiều người khen tôi hát hay rồi, lời chê của cậu có là gì chứ! Cậu giống như ngạc nhiên lắm hỏi lại :"Ai khen? Bà bảo người đó đến gặp tui, hát như vậy mà hay gì chứ?" " Mà sao hát có đoạn ngắn thế?"
Tôi thấy cậu thật dở.
Sau kì một năm nhất tôi đã dừng chơi game rồi, dạo gần đây có chơi lại, vô tình hai đứa lên cùng một lúc, cậu ấy mời tôi vào đội, bị từ chối đến ba lần nhưng vẫn cứng đầu mời vào vì lúc đó tôi cũng không có ý định sẽ chơi.
Hôm sau kiểu gì chúng tôi lại chơi với nhau, tất nhiên tôi chả ngại ngùng gì vì chả còn tình cảm gì cả. Sau lần đó, tôi không lên game nữa... thật nhàm chán.
Vài hôm sau, bạn thân tôi nhắn tin kể tôi nghe về cậu ta, biết rõ tôi từng thích cậu ta nên nghĩ tôi quan tâm... nhưng thật sự chỉ do tính tò mò, hóng hớt nên tôi mới nghe! Nó kể chơi game với nó mà lúc nào cũng hỏi tôi đang làm gì, sao không chơi game, còn rủ rê nó gọi tôi lên chơi. Tất nhiên, tôi từ chối, không phải ghét hay thích mà đơn giản vì deadline ngập đầu.
Bây giờ gần như tôi chẳng có cảm giác gì với cậu ta, nói chuyện tự nhiên, lâu lâu còn trêu đùa cậu ta nữa. Đến giờ tôi cũng không biết cậu có từng thích mình không, dù chỉ là một chút... nhưng lại luôn làm ra những hành động khiến người khác hiểu lầm.
Về sau tôi mới biết, không chỉ tôi mà cậu còn chơi game với rất nhiều người con gái nữa, chỉ là tôi cao hơn họ một bậc đó là kết bạn facebook và được nhắn tin với cậu ta.
Chúng tôi vẫn làm bạn, tôi thấy như thế là bình thường, cậu ta cũng đâu phải yêu đương lăng nhăng gì đâu, chỉ chơi game với nhiều con gái thôi mà.
Nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ :"Mẹ nó, trai đểu thế đấy!".
Thanks.