“Cứ ngỡ như là ánh dương vẫn còn đọng gió, nhưng nó lại là 1 bông hoa khô cành..”
- - - - - - - - - - - - -
Ngày đó :
Hoseok : em Y/n, bài của em có vẻ.. khá giống với bài mẫu của tôi vào lúc tôi đưa cho cả lớp bài mẫu
Y/n : gì..gì chứ ? Bài này là em tự làm mà ?
Hoseok : thật ?
Y/n : là thật
Hoseok : đc, tôi tạm tin em
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngày nay :
Y/n : ko thể tin đc là em đã cưới chính thầy giáo của mình đấy
Hoseok : em thì kinh rồi, em là nhất, em là số một
Y/n : em nào ? :)
Hoseok : em Jung Y/n ạ :))
Y/n : tốt, mà..em đói :<
Hoseok : đc rồi, để anh đưa em đi ăn ha ?
Y/n : vânggg :>
- - - - - - - - - - - - - - Tua :
Tại quán :
Hoseok : phục vụ !
Phục vụ : dạ ?
Hoseok : cho tôi một.. và 1..
Phục vụ : vâng thưa Jung Tổng *rời đi*
Y/n : ui cha, Jung Tổng cơ đấy
Hoseok : tất nhiên rồi, người ta là Jung Tổng luôn chứ có phải loại dùng bài mẫu của thầy giáo như mi đâu ?
Y/n : za, em đã bảo là ko có rồi mà. Đó là bài em tự nghĩ, anh cứ trêu em thế nhờ ?
Hoseok : rồi rồi, là tôi sai. Đc chưa ?
Y/n : đc
1 tiếng sau :
Phục vụ : hơi lâu một chút, nên Jung Tổng và Jung Phu Nhân cho em xin lỗi ạ
Y/n : ko sao đâu
Phục vụ : vậy ạ ? Vậy ko có gì thì em đi đây, chúc hai người ngon miệng * bỏ đi *
Hoseok : em ăn đi, ăn xong thì anh đưa em ra vườn hướng dương chơi nha
Y/n : vângggg
•——————————————•
Tua :
Vườn hướng dương :
Y/n : ở đây đúng là mát mẻ và dễ chịu thật đấy
Hoseok : Uh, nếu em thích thì anh sẽ đưa em đi vào đây chơi nhiều hơn
Y/n : vângggg :3
Hoseok : mà cũng đúng là..những bông hoa hướng dương ở đây...rất đẹp và dễ chịu
Hoseok : và em cũng vậy
Y/n : hả ?..
Hoseok : *cười* mỗi khi nhìn vào nụ cười của em, anh cảm thấy rất vui vì nó đem lại hạnh phúc cho em. Còn mỗi khi ở cạnh em, anh lại cảm thấy rất dễ chịu vì em giống như 1 luồn gió mát thoang thoảng lướt qua. Mùi hương ở tóc em bay hương nhẹ nhẹ rất dễ chịu. Em đúng là ánh dương của đời anh
Y/n : *cười* chỉ giỏi nịnh thôi
————————————-
..,,END,,..
..........................................