Tôi thích hoàng hôn hơn là bình minh, nghe có cái gì đó trầm lắng lắm đúng không? Chỉ đơn giản là tôi thích ngồi ở một nơi ít người, hướng mặt ra biển, cảm giác khi đó tốt lắm. Có cái gì đó bình ổn trong con người tôi không thể diễn tả cũng không có từ ngữ nào xuất hiện trong đầu tôi trong lúc đó. Cảm giác rất yên lòng!
Cuộc sống của tôi nói như một bộ phim thì không giống nó rất chân thực, nói giống với một quyển tiểu thuyết thì càng không thể vì nó không hư cấu chút nào. Mọi ngày chỉ trừ việc học ra tôi không còn động tay vào bất cứ thứ gì, ờm nói lười biến là không sai lệch một chút nào, chính là nó lười biến. Thường thì lười biến sẽ đi song song với ngu dốt, tôi nghe mọi người nói vậy. Điều đó không hoàn toàn là sai, tôi hoàn toàn dốt nát nhưng không phải ở mảng học hành, đừng cười, tôi nói thật đấy! Ít nhất tôi có thể nói trước được rằng tôi sẽ hoàn chương trình giáo dục của cấp ba với thành tích không tệ. Có phải đang thắc mắc vì sao tôi lại nói tôi ngu dốt không?
Ngoại trừ việc học ra, cái gì cũng dốt nát. Không tin ư? Nhưng nó là sự thật, chẳng hạn như việc ghi nhớ gương mặt của một người, hay đơn giản hơn một chút là giao tiếp trong xã hội, tôi không có chút kinh nghiệm nào. Đến cả việc rất rất đơn giản trong cuộc sống cũng làm không xong tệ hại, thật dốt nát đó là những gì chính bản thân tôi nhận thức được, cũng vài phần từ miệng người khác.
Tôi nhận thức được sự ngu dốt của mình nhờ vào một người, đó là một mảng kí ức nói đẹp thì không được, nói nó xấu xa thì không thể, thật sự không cam lòng!
Gia đình tôi mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá trên biển, đến đây tôi có thể mỉm cười đôi chút thật sự là niềm vui, trong một ngày gia đình tôi có thể gặp nhau duy nhất một lần. Tôi rất trân trọng, bởi vì tôi biết đã hơn nhiều người rồi, sức mạnh đồng tiền thật đáng sợ. Vì thế mà nhà tôi cũng rất gần với biển, ngồi nghe tiếng sóng vỗ đón cha mẹ trở về, nếu cuộc sống cứ diễn ra như vậy thì thật yên bình nhưng nó là một vòng lặp.
Hôm đó là buổi chiều, hoàng hôn buông xuống, tôi ngồi trên bãi cát trắng ngắm ánh nắng buổi chiều, ấm áp nhưng cũng có phần cô đơn. Nghĩ không ra đúng không? Ngày hôm đó là sinh nhật của tôi, sinh nhật lần thứ mười bảy, không một người bạn bởi vì tôi đốt nát chẳng giao tiếp được với ai, ba mẹ không biết tôi có thể nói gì được đây, không thể vì tôi mà bỏ lỡ một ngày được, đến tôi còn thấy tiếc.
Không gian ngoài tiếng gió và tiếng của sóng biển, không còn gì cả, không có tiếng nô đùa của trẻ con, không có tiếng bàn chuyện của ngư dân, không có ai hết, không một ai! Nghĩ lại thì có chút đáng sợ nữa đấy, tôi tự cười một mình tại sao có thể yên ã đến thế, à theo cách nhìn của mọi người tôi đang cô độc lắm phải không? Tôi thì chẳng nghĩ vậy đâu.
Biết tại sao nó yên lặng đến thế không? Bởi vì một sự ngu đốt của tôi.
“Chúng ta không còn thời gian nữa, di chuyển được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu, gần đây cũng có mấy người người sinh sống đâu.” Một người nam nhân vóc dáng cao, gấp rút lớn tiếng sắp xếp cho mọi người.
“Vẫn còn, vẫn còn đấy là hộ gia đình của ông Trương!”
Lực lượng cứu hộ làm hết khả năng của mình di chuyển mọi người đi, không biết giọng nói run rẩy nhưng đầy nội lực ấy có may mắn lọt vào tai của bọn họ hay không, tôi không biết được, không thể biết.
Trên chuyến xe sơ tán, người thì run rẩy vì sợ, người thì vui mừng đến phát khóc ‘được cứu rồi’ những từ ấy trong lòng họ hiện lên rất nhiều lần.
Một bà bà mái tóc đã bạc trắng, giọng bà còn không có nội lực như người kia, bà chất vấn: “Các cậu đã đến ngôi nhà kia chưa, trong nhà đó vẫn còn một cậu thiếu niên tầm này này.” Bà vừa xoắn quýt miêu tả chỉ tay đủ kiểu “Nó đã lên xe chưa, ba mẹ nó giờ này chắc là đang trên biển nhưng nó vẫn ở nhà, tôi lo... Không biết nó đã lên xe chưa?”
Người nam nhân vóc dáng cao lúc nãy liền lên tiếng: “Đã thông báo rồi, chắc là cậu ta ở đâu đó ở đoàn xe phía sau.”
“Đứa con đó của lão Trương à? Thường ngày chẳng nói năng với ai, nhà họ lại biệt lặp từ nay chắc có lẽ mất cha lẫn mẹ rồi!” Nói đến đây liền thở dài, cái thở này không biết là thương tiếc hay là thở phào nhẹ nhõm.
Tần Anh nằm trong đội cứu hộ, cậu đã có kinh nghiệm ba năm, nghe đồng đội của mình chắc nịch khẳng định với mọi người mà cậu tức đến sôi máu. Tần Anh sơ tán, sắp xếp ổn thỏa rồi mới chạy đến xe không hề nghe đến câu nói lúc đầu của đồng đội, đến bây giờ mới biết được.
Người đồng đội ấy chỉ đứng một chỗ hô hoán, chân run đến vịnh cửa xe làm gì có chuyện cậu ta vừa nói chứ, Tần Anh vội giục tài xế: “Dừng xe, chỉ mới di chuyển hai phút, vẫn còn kịp!”
Câu nói vừa dứt, chỉ nghe có tiếng phản đối
Giọng thanh niên điên cuồng gào lên: “Quay lại đó tìm chết à?”
“Tôi không muốn chết đâu, cậu đừng như thế, con tôi…con tôi còn chưa vào đại học đâu đấy!” bà thím ôm chặt con trai mà khóc nức nở
Vô số lời phản đối, ngoại trừ lão bà bà không ai khóc cho cậu thanh niên Trương Nhiên
Một người trong có vẻ nhã nhặn lên tiếng: “Mạng sống của chúng tôi, cậu có gánh vác nổi không?"
Câu trả lời đương nhiên là ‘không’ sao có thể gánh vác được chứ, nhưng trong tính toán của Tần Anh vẫn còn kịp, giọng nói cứ thôi thúc trong tìm thức của cậu ‘Vẫn còn kịp đấy, nhanh chân lên, vẫn còn kịp’. Trong lời hô hào phản đối Tần Anh phản phất nghe thấy tiếng của người đồng đội lớn tiếng lúc nãy, cậu ta giữ lấy cánh tay trái Tần Anh ý vị ‘Đừng náo loạn nữa’. Tần Anh được ánh nắng của hoàng hôn chiếu rọi vào khuôn mặt sáng lạng, cậu không chùng bước mà ngẩng cao đầu trực diện với ánh mắt của người đồng đội, cậu nói: “Bỏ ra!” Xong lại bình tĩnh bảo tài xế “Tôi bảo dừng xe, một mình tôi quay lại đó, không phải tất cả các người.”
Chiếc xe dừng lại, một cậu thanh niên vô cùng tuấn tú đứng trơ trọi một mình, đoàn xe phía sau còn chưa hiểu chuyện gì, Tần Anh đã chạy thục mạng trở về bên bờ biển, cậu chạy với vận tốc khó có thể tưởng tượng.
Quả nhiên vẫn còn một cái nhà mà họ đã bỏ sót, bóng lưng của tôi đập thẳng vào mắt của anh ấy, tôi có nghe một âm thanh mới lạ nào đó. Nhưng tiếng gió quá lớn nó chèn ép mất thanh âm kia rồi, tôi không chú ý đến, rất nhanh đã có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo của tôi từ phía sau.
“A” tôi giật mình, ai trong trường hợp đó mà chả có phản ứng như vậy
“Cậu bị ngốc sao, mau rời khỏi đây, sóng thần sắp ập vào rồi.” Tần Anh lớn tiếng dạy dỗ
Tôi ngắm hoàng hôn không ngắm biển, không hề chú ý đến mực nước biển từ lâu đã rút ra xa một cách bất thường, vô thức chỉ còn lại tiếng gió. Trong lúc quay đầu bỏ chạy, việc đầu tiên tôi suy nghĩ đến không phải là ba mẹ của tôi, mà là người đàn ông này.
Tôi vừa chạy vừa hỏi: “Mọi người đã sơ tán hết chưa?”
Tần Anh vẫn còn nắm chặt lấy cánh tay của tôi mà đáp: “Đã sơ tán hết rồi, chỉ còn mỗi cậu!”
Câu nói này kéo tiềm thức của tôi trở về không phải còn mình tôi, vẫn còn ba mẹ của tôi, họ vẫn trên biển lớn. Thực sự muốn giục tay anh ấy ra mà quay trở lại đó, nhưng tôi biết, quay lại rồi làm gì tiếp theo, đứng chờ họ chúc mừng sinh nhật sao? Họ còn quay về được sao? Khả năng lớn đến bao nhiêu? Nghĩ đến đấy chân tôi muốn mền nhũn, không thể chạy nữa rồi, không thể
“Không còn phương tiện di chuyển nào cả.”
Tôi lia mắt thấy chiếc xe gắn máy cũ kĩ của mẹ, nhìn nó thế thôi nhưng thật ra rất tốt, nó gồng gánh cái gia đình tôi suốt mấy năm, trạng thái lúc nào cũng đầy xăng, không cần chìa khóa vẫn có thể khởi động máy.
Tôi chỉ vào chiếc xe gắn máy giọng thiếu hơi mà nói: “Nó có thể, không cần chìa khóa.”
Anh nhanh chống khởi động, tôi ngồi phía sau run rẩy mà ôm chặt eo của anh ấy, tính mạng của tôi đều nhờ anh ấy hết phía sau chúng tôi là con thủy quái đang đuổi sát sao.
Sau khi tôi mở mắt ra đã thấy một trần nhà trắng tinh, cái quạt xoay đều đều, tiếng người khóc thúc thít, tôi còn tưởng mình sẽ nằm ở nơi toàn nước là nước kia nữa chứ. Tốt rồi! Tốt quá rồi. Tôi không ghét hoàng hôn đã lưu mờ ý thức của tôi để tôi không nhận ra điều khác thường kia. Ngày hôm đó tôi xác nhận rằng tôi rất thích hoàng hôn bởi vì có một vị ân nhân đã liều mạng cứu sống tôi. Kỉ niệm đó nếu vui thì ở khoảng khắc gặp anh ấy, người cứu rỗi lấy linh hồn lẫn thể xác của tôi, nói buồn thì ở chỗ ngày ra đời của mình nay trở thành ngày ba mẹ từ bỏ tôi. Thật sự rất không cam lòng!
Ngày sau đó nữa, tôi không gặp lại anh ấy, tôi cũng thực ngu đốt đến nỗi còn chẳng ghi nhớ được gương mặt của anh ta.
Rất lâu sau này anh ấy đã kết hôn. Đối tượng là tôi!