Có bà Hiên làm ruộng, trồng rau dưới quê ngoại thành lên thành phố lên thăm con trai, tiện thể mang ít quà quê cho gia đình anh ta. Lúc đó nhà anh đang tiếp đối tác, cũng là một người họ hàng xa mới đi nước ngoài về, người đó chưa gặp bà bao giờ.
Bà Hiên bấm chuông cửa.
- Cho hỏi ai đấy ạ? - Người con hỏi vọng từ trong nhà ra.
- Mẹ đây!
Anh trả lời:
- Dạ con ra ngay. - Lúc đó còn lầm bầm trong miệng: - Sao lại đến lúc này kia chứ, mình đang bận thì chớ.....
Ra cửa.
Người con trai hỏi:
- Gì vậy mẹ?
- Mẹ có con gà luộc, mang lên cho mầy đây. Có cả ít rau quả mẹ tự hái trong vườn nhà nữa, vừa ngon vừa sạch, không phun thuốc gì đâu.
- Ơ dạ mẹ.... Nhà con đang tiếp khách bận rồi, lúc khác nhé mẹ....
Lúc đó, anh ta thậm chí còn không chú ý tới mẹ mình mà chỉ nhìn vào trong phòng khách, lo lắng và xấu hổ nếu người khách nhìn thấy mẹ mình.
- Vậy nhé mẹ... con chào mẹ!
Nói rồi anh đóng cửa.
Bà Hiên đành về. Đi một quãng không xa, bà gặp một bà bán ve chai.
- Ô hay, là bà Mây xóm bên phỏng?
- Vâng, tôi đây! - Bà bán ve chai đáp.
- Sao bà lại đi làm công việc này?
Bà Mây nói:
- Tại con gái tôi nó bị đụng xe mấy tháng nay, có đi làm được đâu, nên tôi lên đây lượm ve chai, có tiền thì gửi về quê! Ở nhà có hàng họ cũng đỡ đần.
- Thảo nào.... cũng khổ. Tôi lại chả biết địa chỉ bà ở đâu mà giúp.
- Mà lúc nãy tôi thấy bà với con giai bà đấy. Mà tôi nói thật, cách hành xử của nó tôi không để vào mắt được. Bà đừng nhu nhược với nó quá!
- Chậc....
Bà Mây đôi khi thẳng thắn quá mức, nói toẹt ra:
Đấy, tôi cũng hơn bà ở một chỗ đấy! Con gái tôi nó nằm ốm, thì nó có đuổi tôi ra khỏi nhà như thằng con bà đâu!