Công việc thường ngày của một bá tổng cao cấp rất nhiều, Diệp Kính Hành bận bịu cả một ngày đến chín giờ về đến nhà, chuẩn bị cùng với bà xã nhà mình – Vương Dư Lâm – một bá tổng khác cùng ăn tối, sau đó hắn phát hiện bà xã của hắn chạy mất rồi.
Trên bàn còn để lại tờ đơn ly hôn, Diệp Kính Hành chẳng thèm liếc lấy một cái đã xé nó đi luôn.
Bá tổng lạnh lùng còn lâu mới thèm dỗ vợ, sau khi xác định quần áo giầy dép với các loại đồ dùng của Vương tổng vẫn còn ở đây, Diệp tổng lên thẳng phòng ngủ trên tầng.
Quản gia nói với người giúp việc: “Lâu rồi không thấy thiếu gia vui như thế.”
Người giúp việc: “… Lời thoại này không phù hợp cho lắm, thiếu gia còn không buồn ăn cơm tối nữa.”
Quản gia tuổi đã cao, lúc diễn chỉ có thể đọc lời thoại một cách khô khan, thiếu gia bảo đọc gì thì đọc cái ấy, giờ phát hiện mình đọc sai cũng không nói gì, chỉ cười hiền hòa một tiếng: “Lần sau sẽ chú ý.”
Ở trên tầng, vừa vào phòng là Diệp Kính Hành đã bước lên tấm thảm mềm mại do Vương Dư Lâm mua, Diệp tổng rất thích nó, nhất là vào một vài lúc, tấm thảm sẽ giúp đầu gối của Vương Dư Lâm không bị xây xát.
Diệp tổng dừng lại một lúc rồi tiếp tục đi về phía trước.
Trước khi đi ngủ hắn có thói quen uống nước ấm, nhưng hôm nay không có ai rót sẵn ra để nguội cho hắn cả.
Trên tủ đầu giường hẵng còn cuốn tiểu thuyết tình cảm “Chủ tịch cuồng ngạo yêu tôi: Người tình thế thân” mà Vương Dư Lâm vẫn chưa đọc xong, Diệp Kính Hành kẹp dấu sách rồi cất lại vào thư phòng.
Bởi vì không được uống nước ấm, Diệp Kính Hành ngủ không ngon, vì vậy bò dậy uống nước.
Uống nước xong vẫn không ngủ được, Diệp Kính Hành lăn qua lộn lại ở trên giường, cuối cùng đưa ra kết luận: Giường đôi này hơi trống.
Màn đêm đen kịt, ánh trăng ngoài cửa sổ trong như nước, đổ bóng lên đôi chân dài của Diệp Kính Hành. Hắn đứng trước cửa sổ sát đất, trong tay cầm di động, môi mỏng khẽ mở: “Trời lạnh rồi,” mây đen bay tới che đi ánh trăng bàng bạc, trong bóng tối không thấy rõ vẻ mặt Diệp Kính Hành, giọng nói lạnh nhạt: “Vợ à em nên về nhà thôi.”
Vương Dư Lâm: “… Em còn tưởng anh muốn làm em phá sản.”
Diệp Kính Hành dứt khoát mang theo quyển sách kia đi tìm vợ.
Chiếc xế hộp đắt đỏ rời khỏi biệt thự, quản gia nhìn mà xúc động: “Mười giờ đúng, thiếu gia giỏi thật, có thể kiên trì được một tiếng mới đi tìm thiếu phu nhân.”
Người giúp việc móc ra ba trăm đồng đặt vào tay quản gia: “Đánh giá cao thiếu gia mất rồi, không kiên trì nổi một tiếng rưỡi.”
Diệp Kính Hành và Vương Dư Lâm kết hôn vì công ty hai nhà, trong ba năm chung sống quan hệ giữa hai người khá tốt, ít nhất ở trên giường thì vô cùng hài hòa, Diệp Kính Hành không biết sao Vương Dư Lâm lại náo loạn đòi ly hôn, vì thế nửa đêm lái xe đến trước khu nhà trọ của Vương Dư Lâm.
Trên đường đi Diệp Kính Hành đã nghĩ, nguyên nhân gì khiến Vương Dư Lâm đòi ly hôn, nghĩ tới nghĩ lui dạo này chỉ có một biến cố, người cũ Lâm Bạch của hắn đã trở lại.
Trước khi kết hôn với Vương Dư Lâm, Diệp Kính Hành đã từng yêu một lần, rồi cãi nhau đến om sòm, sau khi chia tay vẫn có không ít người cảm thấy Lâm Bạch là tình yêu đích thực của hắn.
Vương Dư Lâm hẳn cũng cho rằng như vậy, nên là vào lúc này y chỉ có thể tủi hờn núp trong xó xỉnh khóc tức tưởi. Diệp Kính Hành nghĩ đến hình ảnh Vương Dư Lâm khóc tu tu thì đau lòng không chịu nổi.
Vợ của bá tổng sao có thể để chịu uất ức được chứ? Bá tổng thì cũng cần phải dỗ vợ.
Bá tổng vội vàng mở cửa phòng nhà trọ, thì thấy vợ mình đang ngồi trên sofa trêu con rùa đen mà y nuôi.
Vương Dư Lâm không bỏ chạy một mình, y dẫn bóng chạy cùng, là con rùa đã mười hai tuổi mà bọn họ nuôi, chẳng có tí xíu dáng vẻ liên quan gì đến Diệp Kính Hành cả, nhưng cũng là một công tử rùa khôi ngô, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong.
Nó còn có một cái tên bá khí trắc lậu, Vương Bát Chi Khí*.
*gốc 王八之气 (vương bát chi khí) cụm này lái của 王霸之气 (vương bá chi khí), vương bá chi khí hình dung người có phong thái khí chất mạnh mẽ, trời sinh làm người lãnh đạo khiến người khác tin phục. Vương bát cũng có nghĩa là rùa nữa, tác giả chơi chữ thôi chứ chắc không xỏ xiên gì đâu, con rùa có tội gì =)))
Diệp Kính Hành đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Dư Lâm, trong tay xách canh gà hầm mà đầu bếp nấu cho Vương Dư Lâm.
Trong phòng vang lên tiếng Diệp Kính Hành mở túi đựng canh, Vương Dư Lâm chỉ chăm chăm trêu Vương Bát, rốt cục rút ra chút thời gian để ý đến Diệp Kính Hành: “Anh tới làm gì?”
Tổng tài bá đạo sẽ không đi đón vợ giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, nhất là khi vợ còn chẳng thèm để ý đến mình.
“Cuốn sách em chưa đọc xong, anh mang đến cho em đây.” Diệp tổng giữ vững vẻ cao lãnh cẩn trọng như trên thương trường của mình.
“Sách đâu?” Vương Dư Lâm hỏi hắn.
Diệp tổng chột dạ, tằng hắng một cái: “Quên cầm lên rồi.”
Vì thế Vương Dư Lâm tiếp tục chọc rùa đen, cái mai rùa của Vương Bát Chi Khí vừa chạm đất, bốn cái móng điên cuồng vung vẩy muốn lật mình lại.
Diệp kính Hành bị mặc kệ sinh lòng bất mãn, múc một muỗng canh gà đưa tới bên miệng Vương Dư Lâm, không quên đạp Vương Bát Chi Khí một cái.
“Đừng đùa con trai rùa của em nữa, đã mười hai tuổi rồi mà còn ngốc như vậy.” Hơn mười tuổi mà vẫn chưa biết lật mình, hỏi xem có con trai bá tổng nhà ai ngốc như vậy chưa?
Con trai bị mắng, tình cha của Vương Dư Lâm lập tức bùng lửa, phẫn hận nuốt canh trong miệng xuống: “Anh chẳng phải vua của đế chế kinh doanh ngầm, cũng chẳng có gia sản bạc tỉ thì anh không được phép yêu cầu con anh bốn tuổi phải là hacker!”
Diệp Kính Hành: “…”
Diệp Kính Hành rất muốn khuyên vợvề nhà, nhưng hắn thật sự không biết nói thế nào, chỉ có thể nói một câu về nhà tẻ ngắt.
Vương Dư Lâm ngẩng đầu, nghiêng một góc 45 độ nhìn lên trần nhà, bờ mi buông xuống một cung độ bi thương: “Lâm Bạch đã trở lại, anh đi tìm anh ta đi.”
Diệp Kính Hành: “… Giữa anh và anh ta đã kết thúc từ lâu rồi.”
Đôi mắt Vương Dư Lâm lóe lên ánh lệ — là thuốc nhỏ mắt y vừa mới nhỏ vào: “Em biết anh vẫn luôn xem em là thế thân của Lâm Bạch.”
Diệp Kính Hành: “Anh không có, đừng nói bậy.”
Vương Dư Lâm nhìn thân thương phận: “Em và anh ta quá giống nhau mà.”
Diệp Kính Hành: “… Không hẳn là rất giống, chỉ có thể nói là chẳng có chút liên quan nào cả.”
Vương Dư Lâm cao một mét bảy lăm, Lâm Bạch một mét chín, Lâm Bạch là tráng hán với làn da màu lúa mạch, Vương Dư Lâm là tiểu thụ trắng như sữa bò. Hai người này cho dù là vẻ ngoài hay là phong thái tính cách thì cũng là hai kiểu hoàn toàn khác biệt, đậu mè nó chứ giống chỗ nào?
Vương Dư Lâm: “Em và Lâm Bạch đều có một cái mũi hai con mắt đúng không?”
Diệp Kính Hành gật đầu.
Vương Dư Lâm: “Em và anh ta đều là nam đúng không?”
Diệp Kính Hành tiếp tục gật đầu.
Vương Dư Lâm nói: “Anh còn nói bọn em không giống nhau, giống thế còn gì.”
Diệp Kính Hành: “… Ừ, hai người đều còn sống, hai người giống nhau như đúc.”
Vương Dư Lâm lau nước mắt không tồn tại: “Em cũng biết em là thế thân của anh ta.”
Diệp Kính Hành: “…”
Vương Dư Lâm tiếp tục: “Anh có biết vì sao sau khi chúng ta kết hôn rồi em luôn không vui không?”
Diệp Kính Hành tiếp tục cạn lời: “… Không biết.” Hắn cảm thấy Vương Dư Lâm diễn thích chí lắm rồi.
Vương Dư Lâm thất vọng nhìn Diệp Kính Hành: “Bởi vì em biết, khi em cười lên thì không giống anh ta nữa.”
Diệp Kính Hành: “…” Giờ phút này hắn rất muốn ném hết đống tiểu thuyết bá tổng mà Vương Dư Lâm đang chứa ở nhà đi, vô cùng muốn siêu cấp muốn.
“Chính chủ đã về rồi, còn tới tìm thế thân làm gì chứ?” Vương Dư Lâm thở dài một hơi, đặt Vương Bát Chi Khí lên máy tính, nói lời thấm thía: “Con trai à, cố gắng học lập trình nhé, sau này con phải trở thành rùa hacker đứng đầu thế giới, cha con chúng ta phải dựa hết vào con đấy.”
Tốc độ bò của Vương Bát Chi Khí cũng khá là nhanh, bịch một tiếng rơi xuống đất, lại bị lật mai rồi.
Diệp Kính Hành đã quen với việc diễn trò của Vương Dư Lâm, yên lặng nhặt Vương Bát Chi Khí lên ném về bể nước.
Con trai bị ôm đi mất, mộng tưởng con trai trở thành hacker của Vương Dư Lâm tạm thời mắc cạn, sau đó y bị Diệp Kính Hành ôm lấy.
Bá đạo tổng tài toàn một đêm bảy lần, Diệp Kính Hành không phải là một bá tổng đạt tiêu chuẩn, không được một đêm bảy lần nhưng hắn vẫn thành công làm khóc vợ yêu thế thân.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Kính Hành đang chuẩn bị trao cho Vương Dư Lâm một nụ hôn buổi sáng dịu dàng thắm thiết. Vương Dư Lâm ngăn khuôn mặt tuấn tú đang sáp lại gần của hắn đòi chi phiếu: “Không cần nói gì cả, em biết, em chỉ là một công cụ làm ấm giường mà thôi.”
Diệp Kính Hành: “…”
Cuối cùng ví tiền của Diệp tổng bị nộp lên.