Người ta nói, phù thủy rất độc ác, xảo quyệt và xấu xí. Thực sự có phải phù thủy nào cũng vậy?
Mặt trời nó rạng, trong căn phòng xa hoa, cổ điển theo phong cách phương Tây xưa. Trên chiếc giường rộng, với ga màu đỏ, có một người phụ nữ xinh đẹp, da dẻ như tuổi đôi mươi, đang ngủ.
Người đó chính là tân hoàng hậu của vương quốc này. Nhưng đằng sau, cô ta chính là một nữ phù thủy trâm mê sắc luyến, ghét những người đẹp đẽ hơn mình.
Ngày nào, cô ta cũng trải chuốt, nhìn ngắm nhan sắc của mình và hỏi chiếc gương thần kia.
"Gương kia ngươi ngự trên tường
Thế gian ai đẹp được giường như ta?"
Như mọi lần chiếc gương kia sẽ đáp, cô ta là người đẹp nhất, nhưng lần này lại khác.
"Thưa hoàng hậu,
Trước nay bà đẹp tuyệt trần
Nhưng nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn."
Nghe xong, cô ta liền rời vào trầm lặng, không khí có chút thay đổi, căng thẳng, đáng sợ vì ả sẽ tức giận? Không!
"Đâu cho ta xem nào"
Nữ phù thủy này, giờ đây là phù thủy nhưng không phải phù thủy, bởi có linh hồn khác đã xuyên vào thân xác này, là tôi -tên Witchie.
Nghe lệnh của Witchie, gương liền xuất hiện hình ảnh của Bạch Tuyết đang chơi trong khu vườn hoa hoàng gia. Bắt đầu từ khi nàng đã lên bảy, nàng đẹp như nắng sớm mai và đẹp hơn chính cả hoàng hậu rồi.
Witchie mê mẩn nhìn ngắm đứa trẻ nhỏ xinh xắn đang chơi, liên tục thốt lên lời cảm thán :
"Bạch Tuyết của ta đáng yêu quá! Muốn cưng quá!!"
Ngài nào cũng vậy, ngoài cơm ngày ba bữa thi thoảng gặp gỡ mấy phụ nữ quý tộc thì tôi dành thời gian ngắm nhìn Bạch Tuyết qua chiếc gương này.
"Hửm? Cái gì vừa nãy?"
Tôi hình như thấy điều gì đó là lạ trong này. Là đám bụi dậm. Trong đó có mấy kẻ khả nghi, hình như đang có ý đồ xấu với đứa nhỏ đáng yêu Bạch Tuyết của tôi.
"Phải mau đến đó!"
Nghĩ vậy, tôi vội vàng đi đến tẩm cung của công chúa. Cũng may vừa kịp, mấy binh sĩ đã bị đánh bài, cung nữ thì cũng bị đánh ngất, để cứu Bạch Tuyết một cách an toàn nhất, tôi đã dùng phép thuật trong sự giấu diếm.
Nhân lúc bọn chúng thả con bé, tôi liền sai người thợ săn kia lúc bắt trên đường đi tới mang Bạch Tuyết chạy khỏi nơi này, đến nơi an toàn.
"Bọn người chết chắc rồi"
Trong sự tức giận, tôi đã gieo ba người kia xấu xa kia một lời nguyền. Rồi họ liền ngất xỉu, tránh bị nghi ngờ tôi liền phù phép xoa kí ức của bọn họ của tất cả những người nhìn thấy sự việc này và rồi trở về tẩm cung của mình như chưa có gì xảy ra.
"Gương kia, Bạch Tuyết bây giờ thế nào?"
Vì lo lắng nên tôi hỏi gương thần. Mặt gương hiện ra cảnh khu rừng, có người thợ săn và Bạch Tuyết đang gặp thú dữ. Sau đó là hình ảnh Bạch Tuyết chạy đi, một mình thợ săn kia đối chọi với thú dữ và kết là còn thú kia bị giết chết.
Bạch Tuyết chạy một hồi thì đến một căn nhà nhỏ, và theo như truyện cổ tích, nàng bước vào nhà và ăn đồ ăn trong đó và ngủ trên giường của một trong bảy chú lùn. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Phù... Ở với bảy chú lùn là tốt rồi, bọn họ sẽ bảo vệ được cho Bạch Tuyết"
Đến tối, là lúc bảy chú lùn trở về nhà. Tôi dùng bữa tối xong, lúc ăn đồ tráng miệng thì tiện kêu gương thần hiện cảnh Bạch Tuyết.
Keng... Tiếng rơi dĩa xuống đất. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Chuyện gì vậy?
"Bảy chú lùn là bảy con quỷ lùn xấu xí ăn thịt người? Sao có thể?"
Tôi hoang mang lắm, kinh ngạc tột độ. Khi nhìn bảy con quỷ kia đang tiến lại, rồi muốn thịt Bạch Tuyết tim tôi như muốn dừng nhịp.
Rồi một luồng sáng phát ra từ người Bạch Tuyết, khiến cho bọn quỷ kia bị ngã ra, nên chúng chưa thể làm gì nàng. Chỉ khiến nàng thức giấc.
"Chiếc vòng đó, có ích rồi!"
Ánh sang đó phát ra từ chiếc vòng tôi từng tặng cho Bạch Tuyết lúc con bé tròn bảy tuổi. Chiếc vòng sẽ bảo vệ con bé nhiều nhất là ba lần nên tôi phải nghĩ cách để cứu con bé thoát khỏi đó.
Từ khi xuyên qua, tình đến nay đã hơn 3 năm rồi. Lúc rảnh tôi có nghiên cứu qua cách sử dụng phép thuật, thần chú, chất độc và lời nguyền. Cũng đã luyện qua nên khá thạo.
Quỷ Lùn và Phù Thủy có sức ngang nhau nên nếu đánh trực tiếp thì cũng không triệt để tiêu diệt được. Nên tôi đã nghĩ ra một cách. Nhân lúc, bọn chúng đi làm vào buổi sáng thì tôi sẽ đóng giả bà lão bán hàng qua đường mời chào hàng.
Lần thứ nhất, tôi bán lược với giá không đồng, cho Bạch Tuyết. Chiếc lược đãng được phù phép, khi nàng trải nên đầu thì lượng ma thuật sẽ ngấm vào cơ thể Bạch Tuyết. Tuy rất thương khi chứng kiến cảnh con bé ngất đi, nhưng chỉ có thể như vậy mới bảo vệ được nàng.
"Bọn quỷ thật tinh ranh, chúng trước khi đi đã khóa cửa lại bằng chiếc còng pha thuật mà!"
...
Lần thứ hai, tôi tẩm độc vào bảy quả táo và một qua không bị tẩm độc đưa cho Bạch Tuyết. Vờ hỏi nhà có mấy người, rồi bán cho con bé và dặn dò kĩ lưỡng.
"Hừm! Ăn đi, bọn mày sẽ chết!"
Thông qua gương thần, nhìn cảnh bọn chúng ăn, tôi rất hài lòng khi kế hoạch diễn ra như ý muốn.
"Chết tiệt, Bạch Tuyết ngốc này, sao lại ăn cơ chứ!"
Có lẽ là vì tình tiết định sẵn, việc Bạch Tuyết ăn quả táo độc rồi chết lâm sàng và gặp hoàng tử chăng?
Sau khi ăn táo độc, bọn quỷ lùn đau đớn hiện nguyên hình rồi tỏa khói đen và tiêu biến. Để lại những chú lùn thực sự trong cổ tích.
Nhưng chú lùn thấy Bạch Tuyết xinh đẹp, tưởng nàng đã chết nhưng khi kiểm tra thì nàng vẫn còn thở. Chỉ là không thể tỉnh lại?
Biết ơn và cũng thương nàng trong suốt thời gian qua nên bảy chú lùn quyết định đặt nàng trong cỗ quan tài bằng kính trong suốt.
Bạch Tuyết nằm trong quan tài đã lâu lắm mà thi thể vẫn nguyên, nom như nàng đang nằm ngủ, vì nàng vẫn trắng như tuyết, đỏ hồng như máu, tóc vẫn đen như gỗ mun.
Hồi đó, có một hoàng tử nước láng giềng đi lạc vào rừng và tới căn nhà của bảy chú lùn xin ngủ nhờ qua đêm. Hoàng tử nhìn thấy chiếc quan tài thủy tinh trên núi, Bạch Tuyết nằm trong chiếc quan tài có khắc dòng chữ vàng, đọc xong dòng chữ hoàng tử nói:
"Để cho tôi chiếc quan tài này, các anh muốn lấy bao nhiêu tôi cũng trả"
Bảy chú lùn đáp:
"Đem tất cả vàng trên thế giới này để đổi, chúng tôi cũng chẳng bằng lòng."
Hoàng tử nói:
"Thế thì tặng tôi vậy, vì tôi không thể sống nếu không được trông thấy Bạch Tuyết, tôi thương yêu và kính trọng nàng như người yêu nhất trần đời của tôi."
Đúng vậy, chàng và nàng đã từng gặp nhau trong yến hội năm sinh thần của Bạch Tuyết 12 tuổi. Chàng đã yêu nàng kể từ cái nhìn đó.
"Aaa... Đến cảnh đó rồi! Bạch Tuyết của ta được hạnh phúc rồi!!! "
Nằm trên giường tôi lăn qua lăn lại khi thấy Hoàng tử đã gặp Bạch Tuyết, và nàng sẽ được cứu rồi.
Một thời guan sau, tôi đã gặp lại được Bạch Tuyết. Đó là tại lễ cưới của nàng và chàng hoàng tử. Lễ cưới Bạch Tuyết và hoàng tử được tổ chức rất linh đình và trọng thể. Tôi được mời tới dự, sau khi ăn mặc thật lộng lẫy, tôi lại hỏi gương thần.
"Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?"
Gương trả lời:
"Thưa hoàng hậu,
Trước đấy bà đẹp tuyệt trần,
Nhưng hoàng hậu trẻ muôn phần đẹp hơn."
Rồi sau đó, là hình ảnh Bạch Tuyết mặc bộ lễ phục cưới hiện ra trước mắt.
"Xinh quá!"
Không thể chờ được nữa, cũng đã đến giờ hôn lễ rồi, tôi đến phòng tiệc chính, gặp lại Bạch Tuyết nào!