Lâm Y Vân bịt mắt Bạch Đăng kỳ :" Anh đi cẩn thận không ngã đó". Bạch Đăng kỳ quay sang hỏi Y vân:" em đưa anh đi đâu vậy".
Cô mở bịt mắt:" đến nơi rồi, anh thích chứ". Anh vô cùng bất ngờ:" là em tự chuẩn bị hết sao". Lâm y Vân gật đầu, hôm nay là sinh nhật anh- người mà cô yêu nhất trên đời. Cả buổi tối hôm đó họ dành hết khoảng thời gian cho nhau.
Hôm sau, vì trên công ty có việc bận nên anh đi làm từ sớm, ở nhà chỉ có một mình Lâm Y Vân.
Đến quá giờ chưa rồi mà vẫn chưa thấy bạch Đăng Kỳ về nhà khiến cho Lâm Y Vân vô cùng lo lắng cô liền gọi ngay cho anh. ngoài sự tưởng tượng của cô người nghe máy Không Phải anh mà là giọng một người phụ nữ nào khác:" alo anh đăng Kỳ say rồi cô gọi cho anh ấy có việc gì". Lâm y Vân vô cùng bối rối( nghĩ thầm" sao lại có giọng của phụ nữ". khi bạch đăng Kỳ tỉnh giấc anh không hiểu sao mình lại ở trong một khách sạn, ngồi bên cạnh anh là Diệp Thư- người yêu cũ của anh. Cô ta nói với anh:" hình như vừa nãy có vợ anh gọi tới em đã nói với cô ấy là anh đang say. Lo lắng cho Lâm Y Vân ở nhà một mình anh lập tức về nhà ngay.
về đến nhà anh không thấy cô đâu, đi lên phòng thì nghe thấy khóc của cô, anh bỗng chợt nhớ lại lời nói của Diệp Thư Liền hiểu ra là cô đang hiểu lầm anh. Anh lên tiếng giải thích:" mở cửa ra đi trong đừng nhốt mình trong phòng nữa Anh xin lỗi mà Đó chỉ là hiểu lầm thôi cô ấy chỉ là nhân viên vô tình nhận được điện thoại của anh mà nghe thôi, thôi mà Em giận anh được không cho anh vào phòng không thì anh biết ngủ ở đâu đây". Lâm Y Vân lên tiếng nói:" Anh bảo kho lấy mền đắp rồi ra sofa ngủ đi"
Sáng hôm sau, anh ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm:" mùi gì Thơm vậy ta".
anh bước vào bếp thì thấy cô đang nấu bữa sáng. anh ôm Y Vân từ phía sau và nói:" em hết giận anh rồi à".
Y vân trả lời lại:" Dù sao cũng là chuyện nhỏ em cũng không phải người hay để bụng những chuyện như thế, anh lo ăn đi không trễ giờ làm làm bây giờ".
Bạch Đăng kỳ:" Hôm nay anh không tới công ty mà anh sẽ đưa em đi chơi nhé"
Lâm y Vân:" vậy anh mau ăn đi"
Cả ngày Họ cùng đi chơi với nhau rất vui vẻ
Sau một ngày đi chơi khá mệt mỏi họ trở về nhà và cũng nghỉ ngơi. bỗng có một Vị Khách Không Mời Mà tới xuất hiện. Lâm Y Vân:" Cô là ai?"
Tiểu Nhi:" em là em họ của anh bạch Đăng Kỳ"
Bạch Đăng kỳ:" à Y Vân đây là tiểu nhi cô ấy là em họ của anh"
Lâm y Vân:" à Chị có nghe anh ấy kể về em em mới đi du học về đúng không Chắc em mệt rồi em mau vào nhà nghỉ ngơi đi"
Tiểu Nhi:" dạ cảm ơn chị"
Lâm y Vân:" Không sao đâu Chị sẽ sắp xếp phòng cho em nên em cứ tự nhiên là được"
cô đưa đây nước cam cho Tiểu Nhi, không may Lâm Y Vân Vấp vào chân Tiểu Nhi và làm đổ nước.
Bạch Đăng kỳ:" Sao vậy tiểu nhi em bị đổ nước sao ,có sao không, Lâm Y Vân sao em đi được không cẩn thận gì vậy"
Lâm Y Vân:" Em xin lỗi tại em quá bất cẩn"
tiểu nhi:" Không sao đâu chỉ cần thay đồ là xong mà chị đừng bận tâm nha Em xin phép lên thay đồ"
giới thiệu một chút về tiểu nhi cô là em họ của Đăng Kỳ nhưng cô yêu anh và không xem anh ấy là anh họ, khi biết anh có bạn gái và đã tổ chức đám cưới nên cô ta lập tức Bỏ đi du học để quay về phá hoại hạnh phúc của Anh và Lâm Y Vân.
tiểu nhi:" chị ạ Cho em phụ nấu với nhé"
Lâm Y Vân :"được chứ em vào đây"
tiểu nhi :"em cũng không giỏi về nấu ăn cho lắm nên chị có gì chị em... đau quá chị làm cái gì vậy"( tự lấy dao cắt vào tay mình)
bạch Đăng Kỳ :"chuyện gì nữa vậy Tiểu Nhi em bị sao vậy"
tiểu nhi :"hồi nãy chị ấy lỡ dùng dao cắt trúng tay em"
bạch Đăng Kỳ :"Lâm Y Vân em vụng về quá rồi đấy, Hôm nay em bị sao vậy làm việc gì cũng bất cẩn có em họ anh qua chơi mà sao em lại như vậy"
Lâm Y Vân :"lúc nào anh cũng em họ ,anh biết gì mà nói lúc con bé bị thương trong bếp anh có hỏi lý do vì sao ,mà anh chạy vào la mắng em khi chưa biết chuyện gì còn lúc con bé chỉ bị đổ nước ,anh đã lo lắng mà mắng em ,lúc đó em bị té nhưng anh đâu có hỏi em có bị gì không, Có ổn không ,Trước giờ anh chưa bao giờ mà anh mắng em khi chưa biết lý do mà sao bây giờ chỉ vì như thế mà anh lại mắng em"
bạch Đăng Kỳ :"Anh xin lỗi do anh quá nóng nên..."
Lâm Y Vân :"em không cần nhận là xin lỗi Từ anh Anh chỉ cần biết anh nên làm gì"
sau đó đó vì quá tức giận lên cô chạy ra khỏi nhà anh bất lực liền đi lên phòng trong lúc đó anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của tiểu Nhi và một người nào đó
Tiểu Nhi :"Cuối cùng thì tao cũng đuổi được bà chị kia ra ngoài, Cuối cùng thì anh ấy cũng sẽ thuộc về tao"
???: "Mày thật là thông minh đấy quả không hổ danh là bạn tao"
bạch Đăng kỳ đứng đó nghe hết cuộc nói chuyện anh vô cùng tức giận với tiểu nhi
khi tiểu nhi quay ra nhìn thấy bạch đăng Kỳ đứng đó cô ta cố gắng giải thích nhưng vô nghĩa anh không nghe lời cô ta nói nữa nữa mà chỉ ngay lập tức chạy đi tìm Lâm Y Vân.
ở một diễn biến khác Lâm y vân vì quá buồn nên cô chạy ra khỏi nhà vì không để ý khi sang đường nên cô đã bị một chiếc xe tông phải.
cùng lúc đó là Bạch đăng Kỳ đang đi tìm cô thì chứng kiến ngay lúc chiếc ô tô đâm vào cô .ngay lập tức anh lao tới phía cô ôm lấy cô và khóc :"vợ à em tỉnh dậy đi em đừng làm anh sợ mà"
Lâm Y Vân cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay lên chạm vào mặt anh và nói :"em xin lỗi Em không thể ở bên anh cả đời này được nhưng có một điều em hiểu rằng thực sự trong anh anh không có một chút sự tin tưởng nào dành cho em".
Nói xong cô đã trút hơi thở cuối cùng trong sự đau thương và buồn bã cũng là sự hối hận tột cùng của bạch Đăng Kỳ.