Con người có xu hướng tin vào điều không có thực, bất an bởi những thứ bởi những điều chưa xảy ra. Luôn có phần ác quỷ trú ngụ trong người, bất kể lúc nào cũng rắp tâm làm tổn thương người khác. Ai biết được lúc nào nó thức tỉnh, chỉ có thể sống trong sợ hãi.
"Tâm tâm niệm niệm nhớ đến hắn, cậu có phải điên rồi hay không? Hắn là ác quỷ, không còn là người đâu, Tiểu Linh"
Mạc Linh ngẩn người, nhìn lên khoảng trời rộng phía trước, tối tăm vô tận. Ánh trăng khuất sau những đám mây, le lói chút ánh sáng chiếu xuống mặt đất. Rốt cục cô chẳng thể hiểu được chính mình, có phải như Tuệ An nói, thực sự là điên rồi hay không.
Gió rít, cơn bão dữ tợn ngoài khơi xa sắp tiến vào bờ. Làn tóc cô tung bay trong gió, chiếc váy trắng càng làm sắc mặt cô thêm nhợt nhạt.
"Hắn ta bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến cậu thành như thế này, Tiểu Linh quên đoạn thời gian đó đi, đừng thương tâm nữa, được không?"
Tuệ An nhìn bộ dạng như mất hồn của người con gái trước mặt, chua sót dâng lên trong lòng, cô còn trẻ còn tương lai nhưng không còn niềm tin. Lấy gì để thành cái cớ để tiếp tục sống đây, cô đã tổn thương quá nhiều.
Mạc Linh gạt đi bàn tay Tuệ An đặt lên vai, nở nụ cười, nó vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt sâu như vực thẳm, không còn sống động, cứ như người đã chết tâm. Bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến vào hư vô.
Sáu tháng trước, thành phố C.
"Đồ điên này, giờ này mới nghe điện thoại, có biết Tưởng Viễn Hàn gọi cháy máy tớ cả tối qua không hả? Cãi nhau thì đừng dây đến chỗ tớ chứ, anh ta khóc lóc nói không tìm được cậu" Mạc Linh bực tức dậm chân.
Giữa dòng người trên phố, Mạc Linh mặc chiếc váy trắng thuần khiết, khuôn mặt được trang điểm tinh tế nhẹ nhàng, trong sáng. Khác với vẻ ngoài dịu dàng thục nữ, tiếng quát tháo vào chiếc điện thoại vô cùng thô lỗ. Chẳng thèm quan tâm tới những người xung quanh đang nhìn, cứ như vậy phát tiết ngay giữa phố.
"Cái gì? Anh ta dám lừa cậu đi với con trà xanh đấy sao, aizzz thằng khốn nạn này"
Để điện thoại trên vai cô áp tai nghe điện thoại, hai tay xách một đống túi đồ cồng kềnh, còn cầm cả cốc cafe uống dở dang. Cô lại gần cái thùng rác, ném cốc cafe mới mua ban nãy vào, sức của Mạc Linh rất lớn kêu *bộp* một tiếng rõ to. Người xung quanh giật thót ngoảnh lại lén nhìn đánh giá người con gái nhỏ nhắn nhưng tính cánh lại không nhỏ.
"Âyyyyy, cậu đừng nháo nữa, không được khóc vì cái loại đàn ông trơ tráo thối tha, cậu ở đâu tớ qua ngay, được rồi tớ đến ngay"
Mạc Linh tắt máy, không quan tâm mình đang mặc váy chạy thục mạng đến chỗ khách sạn tổ chức buổi tiệc.
Đến nơi thì cái dáng vẻ trước khi ra khỏi nhà hoàn toàn biến mất, đầu tóc được uốn tỉ mỉ đều tung bay, xuề xòa, lớp trang điểm do mồ hôi chảy ướt đẫm đều trôi mất.
Mạc Linh vào cửa khách sạn liền có mấy người phụ nữ ra đón. Mặt ai nấy đều méo mó, nhìn chằm chằm cô.
"Trời ơi, lúc ở nhà của em còn đẹp lắm mà sao lại thành bộ dạng này"
"Em gặp cướp trên đường hả? Giờ khác gì vận động viên điền kinh đâu"
Mấy người phụ nữ thở dài, trông cái bộ dạng nhếch nhác này không khỏi thất vọng. Từ sáng sớm, mấy người đến gõ cửa phòng cô, hết làm tóc đến trang điểm mãi mới ra được tạo hình thùy mị, nết na. Chỉ vài tiếng Mạc Linh đi lấy đồ mà tất cả công sức mấy bà chị đều đổ sông đổ biển, ai nấy đều đau lòng.
"Em mang đến rồi, các chị cầm vào trong em đi trước"
Mạc Linh ném đống đồ vào tay họ rồi vào phòng vệ sinh. Thỉnh thoảng bị chạy vặt, tuy không mấy dễ chịu nhưng cũng đành thuận theo, nếu bị đuổi thì tháng này cô lại phải đến ăn bám Tuệ An.
Quá mệt mỏi.
Cô lau lớp trang điểm để lại khuôn mặt trắng nõn tự nhiên, gỡ mấy chiếc kẹp đính đá trên tóc, tháo hết phụ kiện trên người bỏ vào túi xách. Hiện tại trông cô vẫn rất thuần khiết, người bên cạnh không nhịn được nhìn thêm mấy lần, muốn xác nhận xem có phải người nổi tiếng nào không.
"*** ** **, thằng *** biết tay chị đây" Mạc Linh văng tiếng chửi tục, đập tay vào bệ rửa tay. Những người vừa mất hồn với vẻ xinh đẹp trong sáng của cô trợn tròn mắt, không tin nổi vào tai mình.
Mạc Linh bước ra cửa thì ai nấy tránh hết ra một bên, không dám nhìn thẳng mặt.
Tiếng cười đùa trên lầu vang vọng xuống, cô đứng trước cổng trong trang thái hùng hổ đợi gặp Tuệ An, tuyên bố đánh Tưởng Viễn Hàn lên bờ xuống ruộng, đến khi bạn thân cô hết tức mới thôi. Nhưng nghe tiếng cười trên lầu quá mức hạnh phúc thế kia, thật giống một trò đùa.
"Tiểu Linh đấy à! Quên không gọi cho cậu, bọn tớ làm hoà rồi Viễn Hàn bị ả ta lừa nên mới đến chỗ đó, không có gì đâu"
Tuệ An ngồi trong lòng bạn trai, mắt còn sưng húp ngấn nước nhưng nụ cười hạnh phúc kia là thật. Mới hoá giải được hiểu lầm, đôi tình nhân này lại bắt đầu rải cơm chó ra cho quần chúng như cô ăn. Hai người ác độc không có nhân tính, hại cô từ ngày hôm qua tới bây giờ.
"Tôi hiện tại muốn chém chết hai người tại đây, ngay bây giờ!"
Miệng giật vài cái, Mạc Linh thở dài đỡ trán. Cớ sao ông trời lại ban cho cô quen biết những người khốn nạn như vậy chứ.
"Xin lỗi mà Tiểu Linh, giờ này chắc còn kịp buổi tiệc đấy, cậu muốn gặp Tiêu Phàm vẫn còn cơ hội"
Tuệ An sợ sệt rúc vào lòng Tưởng Viễn Hàn, ló hai con mắt vô tội ra.
"Thật là, vì hai người mà tôi như con thiêu thân chạy về đây, haizz thôi bỏ đi cố mà đừng gây chuyện nữa"
Mạc Linh đặt cốc trà sữa mà Tuệ An thích lên bàn, quay người rời đi.
"Không có lần......"
Tưởng Viễn Hàn nói chưa hết câu thì tiếng cửa đóng *rầm" như muốn tan thành từng mảnh ngắt lời.
Bữa tiệc này ban đầu cô không có ý định tham gia, do sự lôi kéo của mấy chị đồng nghiệp nên miễn cưỡng tới nếu không hôm sau lại bị nói bóng gió cả ngày. Đặc biệt là có cả Tiêu phàm, người mà cô thích bấy lâu nay cũng tham gia.
Mạc Linh làm ở một công ty chi nhánh về tài chính, so với tập đoàn mẹ thì cái công ty này vô cùng bé, không đáng nhắc tới. Hàng năm sẽ tổ chức một buổi tiệc tùng cho nhân viên công ty, mấy bà chị đồng nghiệp chỉ chờ ngày đó để bung lụa thoát khỏi mấy bộ váy công sở.
Đến nơi thì cũng vừa hay bắt đầu diễn ra buổi tiệc, ngoài trời gần như tối mịt, đèn đóm sáng choang, ai cũng vui vẻ nói chuyện. Cô như thiên sứ giữa đám người, mi dài cong vút, bờ môi căng mọng hồng nhạt tự nhiên, ngũ quan tinh xảo như khắc lên, mái tóc tùy tiện xoã xuống hai vải nhỏ yếu ớt.
Người con gái như vậy chỉ muốn che chở bảo vệ, không nỡ to tiếng. Nhưng lầm to, ai quen Mạc Linh mới biết cô không khác gì bông hoa ăn thịt người, quá đáng sợ.
"Tiểu Linh, đừng đứng một chỗ như vậy, ra nói chuyện với mọi người đi chứ"
Chị gái đồng nghiệp tiến lại gần, không nhịn được xoa mái tóc mềm mại của Mạc Linh. Dù gì cô cũng 24 tuổi, bị coi như đứa nhóc mà đối xử, cô có chút bực tức, tức khắc đẩy tay người phụ nữ kia.
"Chị cứ mặc em, em không thích nói chuyện với mấy người đó"
Cô thường ngày đi làm luôn bị những người khác săm soi, nói ra nói vào. Nghe đến váng cả đầu. Mạc Linh chỉ ngóng giờ tan tiệc, đứng một mình ở góc này hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy Tiêu Phàm xuất hiện, chán nản nghịch điện thoại.
"Em đừng như vậy, sẽ bị đồng nghiệp chèn ép,...."
Mặc kệ chị gái kia nói liên tục đằng sau, cô vứt hết ra sau đầu. Lấy ly nước cam từ khay của phục vụ, nhét vào tay người kia, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng nụ cười đó là cô có ý bảo đừng làm phiền cô nữa, ngờ đâu làm ai nhìn thấy đều ngẩn người, nhìn muốn rơi con mắt ra ngoài.
"Biết trước thì khỏi đến luôn, quá phiền phức mà"
Cô nhìn đám người mải mê nhảy nhót trên sân khấu, vài lão cấp trên ôm eo tình nhân của mình, cảnh này cô thấy ngán ngẩm đến muốn nôn. Không phải muốn gặp Tiêu Phàm còn lâu cô mới đến.
9h tối, lãnh đạo của công ty bắt đầu rời đi. Lác đác vài người cũng đi về, Mạc Linh chào người quen lặng lẽ biến mất khỏi bữa tiệc.
"Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi đó, mà anh ấy không đến, xui xẻo thật"
Cô thong thả đi một vòng công viên nhỏ bên cạnh khách sạn. Đi một lúc không thấy ai, cô dang tay hít một hơi sâu cái không khí trong lành, thả lỏng người thư giãn. Cả buổi không lúc nào khuôn mặt cô không cau có, khó chịu, được ở một mình trong không gian thoải mái cô như được giải thoát khỏi cái thế giới chật hẹp, đầy phiền não.
Từng cơn gió se lạnh mùa thu, xuyên qua từng kẽ tóc thổi ngày càng mạnh. Mạc Linh run lên bần bật, khẽ than.
"Ôi! cái thời tiết này, lạnh muốn chết"
Mạc Linh ôm tay, cảm nhận từng đợt da gà nổi lên.
Thành phố này xa hoa rộng lớn, đối với người lớn lên từ trại mồ côi như Mạc Linh lại càng thêm cô độc. Cô sống đây cũng 24 năm, tâm trí lúc nào cũng muốn chạy trốn nơi đây, tất cả mọi thứ tại thành phố này như chiếc lồng giam nhốt cô lại không thể thoát ra.
Ước mơ của Mạc Linh từ khi bắt đầu hiểu chuyện là rời khỏi thành phố, đến một ngôi làng ven biển, hàng ngày bắt cá trên biển. Nghe tiếng sóng vỗ bờ, tiếng hải âu bay trên khoảng trời rộng lớn màu xanh trong vắt.
Mỗi năm khi đi du lịch, Mạc Linh sẽ chọn nơi có biển, cô muốn đắm mình vào cái không gian vô tận, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng động của thiên nhiên, cô thấy mình được giải thoát, được tự do, mãi mãi.
Mạc Linh đang mải mê suy nghĩ, đôi lúc bất giác cười, cô vui vẻ đến nỗi không để ý phía trước có người.
"Xin lỗi... tôi không biết cô đằng sau, cô có sao không"
Cô đâm vào người phía trước, chóp đầu va vào cằm người kia. Mạc Linh ngã ngồi dưới đất, đưa tay lên xoa đầu.
"Không sao....là tôi không chú ý"
Giọng nói trầm ầm của người đàn ông vang lên, chất giọng rất hay, khiến người khác như bị hút hồn vậy, ngay cả cô cũng bất giác ngẩn người. Mạc Linh ngẩng đầu nhìn lên, anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt cô không có chút kiêng kị giữa hai người khác giới.