lạch cạch,lạch cạch.....?!
tia nắng thi nhau chiếu vào gương mặt đang mơ ngủ của tôi cơn gió mạnh dần dồn dập vào cánh cửa thép mỏng, bàn tay vươn vai ra phía sau để cơ thể được thoải mái đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và tận hưởng tia nắng gắt của buổi trưa trên toà nhà cao trọc trời đó bóng dáng tựa hạt cát của tôi,cơn gió mạnh thổi qua làm mái tóc vốn sơ cứng lại càng thêm rối.
.....cảm giác như chỉ vừa mới đây tôi còn ngồi học vui vẻ cùng cậu mà nay chỉ còn gặp trong những cơn mơ vậy dựa tấm lưng mệnh mỏi vào bức tường thô cứng của công ty...
-cũng gần 10 năm rồi mà,sao lại...(ngập ngừng)-
bức tường vô cảm này...thật giống cậu sao lúc đó tôi không nhận ra sớm hơn nhỉ? để bản thân chìm đắm trong sự mập mờ đó rồi lại thành vết sẹo của thanh xuân mà không ai có thể xoa diệu.không còn thời gian để suy nghĩ về quá khứ nữa dù gì chẳng thế làm gì ngoài hối tiếc đôi chân nhanh chóng bước bào thang máy vào phòng làm việc rồi lặp đi lặp lại những công việc tương tự nhau...
tình yêu công sở sao?
ở nơi đâu cũng có thể có tình yêu cả nhưng nhìn họ cứ trên tình bạn dưới tình yêu tôi lại cảm thấy tội cho họ 1 người chờ đợi và cố ý hay vô tình nhắn đến nhưng người kia tuy rõ là yêu nhưng chẳng dám nói hay lo mình ko sứng?...chẳng khác gì cách những đứa trẻ đang yêu vậy nhưng ít nhất cả 2 đều có tình cảm...tôi cũng muốn như họ.
trong môi trường đầy cơm tró như này thì dù có là xiêu nhân cũng chẳng thể chịu nổi haizzz....
-đến giờ tan làm rồiii(vươn vai thoải mái)-
-đi đâu ăn đi?(suy nghĩ)-
-"&%(tiếng cười đùa nối đuôi nhau ra khỏi chỗ làm)-
xách cặp cùng cơ thế mệt nhoài về nhà chưa kịp thay đồ ra cơ thể đã đổ về phía chiếc giường ấm áp đôi tay vội cầm lấy chiếc điện thoại để xem các tin hot của mạng xã hội,lướt chán chê tôi mới phát hiện ra dù có cố quên thế nào thì thời gian cũng không hề xoá đi sự tồn tại của cậu xung quanh tôi.
"đã gửi lời mời kết bạn" tôi đã gửi cách đây rất lâu lâu đến nỗi tôi chẳng còn nhớ từ khi nào nữa...cậu vẫn vậy không đồng ý cũng chẳng từ chối.sự tò mò làm lấp đi lí trí tôi mất thôi rõ ràng là sẽ làm nhớ lại sẽ bị tổn thương vì ai đó bên cậu của hiện tại nhưng vẫn coi đôi mắt dát chặt vào những bài viết của cậu nhìn những cô gái bước qua đời cậu...tôi tự hỏi nếu lúc đó tôi tỏ tình...liệu có thể được nắm tay cậu nhất thời không?hay lại như hai người xa lạ đã biết hết về nhau?
tôi bỏ chiếc điện thoại qua 1 bên trong vô vọng và nằm đó cứ nằm đó và chẳng muốn làm gì nữa...dù gì cũng cuối tuần rồi tranh thủ dọn dẹp tí nhỉ?
.......nhìn qua khung cửa sổ bầu trời đã nhuốm màu đỏ cam rực rỡ chiếu vào cánh cửa sổ làm bóng đen xung quanh nhà dần mang lên 1 màu đỏ cam tươi sáng nhưng cảnh đẹp chóng tàn mới đó mà màu đen lại bao chùm căn phòng rồi trong bóng tối đen như mực chỉ còn lại tia nắng của chiếc điện thoại và máy tính chiếu vào gương mặt của tôi nhìn vào đống công việc nhiều như núi...tôi từng rất ghét người bừa bộn nhưng tôi của hiện tại lại là người mà tôi từng ghét nhất đúng là cuộc sống đưa đẩy mấy ai được làm đúng với những gì mình từng mong muốn.công việc đã xong đang định bước đi lấy gì ăn nhưng...
"ầm-mm"
chân tôi vướng vào thứ gì đó lạ lắm?cảm giác như một chiếc hộp rất nặng nhưng màu đen tựa màn đêm vô tận này làm chiếc hòm đen theo mang đôi chân khập kiễng bước lại công tắc đèn...
-.....cái đó...(nhìn chiếc hộp 1 cách đầy khó hiểu)-
cầm chiếc hộp cũ vướng đầy bụi trên bề mặt tôi lau nhẹ vài đường rồi.
"lạch-cạch"
những viên kẹo từ cổng trường đủ vị và những trang sách cũ mẩu giấy chao đổi cho nhau và những ngôi sao mà đích thân tôi gấp?...sao có thể quên nét chữ này là của cậu ấy,tôi vẫn giữ lại nó sao đến cả tôi cũng dần quên bén đi tôi cũng từng thích sưu tập những thứ thuộc về cậu ấy....lật lại những cuốn sách sách nháp những dấu x\o này từng là kỉ niệm của biết bao người học sinh trong đó cỏ cả tôi mà trong những ngày ko được nói chuyện thì chỉ có thể giải trí bằng cách đó thôi
-cả lớp trật tự cô lên văn phòng họp tiết này nghỉ...(nghiêm khắc nói)-
-de,..chơi thôi,e nói chuyện với tao(lớp vui vẻ reo hò ồn nào)-
-các em để tôi nói hết nào(đập bàn răn đe)-
-dạ...(im thi thít)-
-cô lên văn phòng họp nên tiết này nghĩ nhưng các em ở trong lớp không được ồn ào lớp trưởng canh lớp ai mà nói chuyện thì ghi vào(nói rồi liền bước nhanh về văn phòng)-
-....haizzz...(tôi chán nản nhìn xung quanh)-
-...(kều nhẹ tay tôi rồi đưa cuốn xổ qua)-
những trang sách tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng những câu viết cho thanh xuân đầy dang dở
-"giờ không nói được thì viết thôi có gì cứ ghi vô đây"(cậu nhìn tôi ám thị đọc câu trong vở)-
-"hừmm cũng được"(cười vui vẻ)-
xuốt buổi học chúng tôi nói chuyện qua những trang sách ấy chơi những trò chơi tuổi thơ với nhau lúc nghe cô nói tôi nghĩ sẽ rất nhàm chán nhưng giờ lại cảm thấy thời gian chôi thật nhanh...nhìn lại cuốn sách cũng đã hết mấy trang liền lúc đó tôi thực sự tò mò sao mình có thể nói lâu vậy mà không hề chán mà còn có cảm giác rất yên bình và thích thú với việc chờ đợi những dòng câu mà cậu viết cho tôi...những tiếng cười thầm sau những dãy bàn yên ắng đó là chúng tôi những gì tôi có thể nghĩ lúc đó chắc là cảm ơn vì có cậu làm bạn cùng bàn cảm ơn vì đã là người bạn đặc biệt trong thanh xuân của tôi.
..........
cầm cuốn sách cũ ấy trên tay lòng chợt bồi hồi xôn xao khó tả những ngón tay lướt nhẹ qua những dòng chứ ngày ấy.....vội gạt đi dòng suy nghĩ ấy tôi vội chạy ra ngoài mua đồ ăn để làn gió lạnh kéo những dòng hồi ức đó vào quên lãng,nhưng......