Cám chết rồi, nhưng ả được sống lại.
Không phải ở cái nơi khốn nạn mà ả vừa chết, mà là ở một thế giới song song với thời gian mà mọi chuyện chẳng lành bắt đầu.
Vừa mở đôi con mắt, Cám đã thấy mẹ đưa cho cái giỏ đi xúc tép. Ả rưng rưng nước mắt, không dám nhận giỏ từ tay mẹ.
Cám nhớ lại ngày ả mới chết, ả thấy con Tấm sai người đổ nước sôi vào hố, với cái mục đích 'làm đẹp'. Ai sinh ra trên đời, không phải bệnh khó chữa, không phải vừa sinh đã chết yểu thì đều biết đổ nước sôi sẽ chết, huống chi Cám đã hơn mười bảy cái xuân xanh.
Ả yêu bản thân lắm, nhưng như một lời nguyền, ả luôn làm ra những hành động ngu ngốc, tự hại bản thân. Cám nhớ lại, cái lúc nước sôi chạm vào da thịt phồng rộp, đỏ loét máu, ả chẳng thể làm gì cả, chẳng thể làm gì.
Rồi Tấm sai người róc từng miếng thịt chín săn lại trên người ả, ả không thể làm gì, chỉ biết quơ bàn tay trong suốt qua cái xác còn trơ xương của mình mà khóc.
Tới khi cái hũ mắm ép từ thịt ả được đưa tới tay mẹ, nhìn mẹ tấm tắc khen ngon, ả xót lòng. Rồi mẹ chết, ả cũng không thể tồn tại tiếp trên nhân gian được nữa, đành nhận lấy kết cục của mình.
Giờ được sống lại, Cám sao có thể bỏ tha cái thù giết mẹ diệt con. Ả ác, ả thù sai, nhưng thù ai là việc của ả , đúng chứ? Ả muốn, ả làm, chẳng ai có quyền ngăn ả lại.
"Cám con cầm lấy giỏ, hai chị em bay ra đồng xúc tép, hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ"
Cám nhận giỏ, răng nghiến ken két thù hằn nhìn bóng lưng Tấm.
Con bé này, dù gọi một câu chị thì bây giờ Cám cũng lố hơn nó một tá tuổi. Ả biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng ả vẫn không thèm đi xúc tép, chạy đi tìm dây leo bó chặt bàn chân rồi lại lồng chân vào hài.
Xong xuôi thì Tấm cũng bắt được đầy giỏ cá tôm, còn Cám vẫn trò cũ, ngọt giọng gọi chị.
"Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng."
Tấm nghe vậy cũng tin ngay, Cám thì dốc hết cá vào giỏ của mình, nhưng vẫn để lại một con cá bống con. Ả muốn xem có chuyện gì sau khi ả đi về.
Cám núp sau cái cây tán lớn, ngó đầu ra thấy Tấm đang khóc lóc nhìn mà khó chịu. Rồi luồng khí trắng nổi lên, một lão nhân hiền hậu xuất hiện, hỏi:
"Làm sao con khóc?"
Tấm kể lể sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo:
"Thôi con hãy nín đi! Con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không?"
Tấm nhìn vào giỏ rồi nói:
"Chỉ còn một con cá bống."
"Con đem con cá bống ấy về thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa, đáng ăn ba bát thì con ăn hai còn một đem thả xuống cho bống. Mỗi lần cho ăn con nhớ gọi như thế này:
Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.
Không gọi đúng như thế thì nó không lên, con nhớ lấy!"
Cám từ xa thấy vậy mà ghen ghét. Nhưng ả nghĩ, chắc mẩn người kia chẳng thể là Bụt, chỉ vì mất mấy con cá, khóc láo nháo một trận là Bụt sẽ hiện lên? Cả cõi người này có bao nhiêu chuyện đau lòng cần giúp, thế nhưng bụt lại đi giúp một con bé bị cướp cá, cái tấm lòng nhân hậu này làm ả cảm động quá trời?
Cám chạy nhanh về nhận yếm đỏ mẹ cho, rồi rình xem Tấm thả con bống vào giếng nhà.
Ngày ngày trước khi ăn cơm, ả đều thả cơm xuống cho bống ăn trước. Tới khi xong bữa, Tấm đi thả cơm lại gọi mãi bống không lên, thi thoảng Cám đi xin cơm nhà người khác đưa cho Tấm, nó cũng đem đi thả cho bống ăn.
Thế là dần dà, bống thân với ả, Tấm thả cơm chỉ quẫy đuôi lặn xuống, nó chỉ nghĩ bống đã ăn no, nên không phát hiện ra ả. Rồi trước hội mười ngày, Cám nói với mẹ:
"Mẹ bảo con Tấm đi chăn trâu đồng xa, mai con đi ra ngoài một chút. Mẹ ở nhà kêu 'Bống bống...', sẽ có con cá bống dưới giếng ngoi lên, mẹ bắt mà ăn. Mẹ cẩn thận, cá này có linh, nó thân con nên khi làm cá tránh nhắc tới con, cứ nói là Tấm biếu mẹ, nó có linh nó sẽ thù. Mẹ ăn cứ ăn hết, không phải phần con."
Mẹ nghe ngay, tối đó liền dặn Tấm đi chăn trâu đồng xa.
Đến lúc mọi sự đã xong xuôi, Cám rình ở giếng, thấy Tấm gục đầu khóc thì Bụt lại hiện lên.
"Con làm sao lại khóc ?"
Tấm kể sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo:
"Con bống của con, người ta đã ăn thịt mất rồi. Thôi con hãy nín đi! Rồi về nhặt xương nó, kiếm bốn cái lọ bỏ vào, đem chôn xuống dưới bốn chân giường con nằm."
Tấm trở về theo lời Bụt đi tìm xương bống, nhưng tìm mãi các xó vườn góc sân mà không thấy đâu cả. Một con gà thấy thế, bảo Tấm :
"Cục ta cục tác! Cho ta nắm thóc, ta bưới xương cho!"
Tấm bốc nắm thóc ném cho gà. Gà chạy vào bếp bới một lúc thì thấy xương ngay. Tấm bèn nhặt lấy bỏ vào lọ và đem chôn dưới chân giường như lời bụt dặn.
Cám rình theo thấy thế thì đợi lúc Tấm ngủ, ả đến phòng nó đào hũ xương ở bốn góc giường. Vừa đào lên thì thấy tận hai hũ một góc, nhưng hũ sáng hũ không. Ả nghĩ thầm bống còn thương ả, vội lấy hũ xương cá sáng lên đem về phòng.
Mười ngày sau nhà vua mở hội mấy đêm ngày già trẻ gái trai các làng đều nô nức đi xem, trên các nẻo đường, quần áo mớ ba mớ bẩy dập dìu tuôn về kinh như nước chảy. Cám buổi tối được cá bống báo mộng, sáng ra đào hũ xương cá bốn góc giường lên.
Đào lọ thứ nhất lấy ra được một cái áo mớ ba, một cái áo xống lụa, một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhiễu. Đào lọ thứ hai lấy ra được một đôi hài thêu. Đào lọ thứ ba thì thấy một con ngựa bé tí, nhưng vừa đặt con ngựa xuông đất bỗng chốc nó đã hí vang lên và biến thành ngựa thật. Đào đến lọ cuối cùng thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn.
Cám mỗi ngày đều dùng dây leo bó chân để đôi chân nhỏ, ướm vừa hài kia, thế mà bây giờ đôi hài ấy lại là của ả, ả vui vẻ cho quần áo và ngựa vào một giỏ nhỏ, bên trên che bằng lá chuối. Ả sợ con Tấm kia thấy đồ đẹp lại ứ nước ra đòi Bụt cho bộ khác.
Mẹ vẫn như thế, sai con Tấm phải nhặt thóc gạo ra hai đấu mới được đi hội.
Cám đi một đoạn xa nhà thì xin nhờ vào nhà dân để thay lễ phục, lộng lẫy đến ai cũng phải ngước nhìn. Ả từng ở cung, kỹ năng đánh ngựa cũng có học qua, nhấc mẹ ngồi lên trước, ả thì ngồi giữ mẹ đằng sau, đánh ngựa chạy tới kinh đô. Lúc qua cầu đá, Cám còn cố tình đá một chiếc hài xuống nước làm mẹ tiếc hùi hụi.
Ấy rồi nửa ngày sau, binh lính rao rằng, ai ướm vừa chiếc hài xinh đẹp sẽ được vua lấy làm vợ. Cám cố gắng xếp hàng đầu, dù sao cũng có nhiều người có bàn chân giống ả, không nhỏ như Tấm. Nhưng lạ thay, mãi chẳng có ai đi vừa, Tấm cũng ướm chân nhưng không vừa, chỉ có Cám là vừa như in, ả được vua lấy làm vợ, được đưa lên kiệu làm mẹ vui sướng không thôi.
Tấm sinh ra vốn xinh đẹp chỉnh chu, vua vừa nhìn đã yêu thích, nhưng ngài đã tuyên rằng sẽ chỉ cưới một người vợ, Tấm chỉ có thể làm tì nữ nơi hoàng cung. Mỗi ngày, mỗi ngày nhìn vua nhớ tới Tấm, Cám nhức lòng nói với vua:
"Chàng một miệng nói chỉ lấy một vợ, nhưng chẳng hay, chàng thích chị Tấm mất rồi? Thiếp không thể ngăn cấm gì chàng, chỉ muốn nói một câu: vua còn mê sắc, sao nhắc được dân."
Vua thấy vậy cũng có lý, đuổi Tấm về nhà. Tấm từ lâu đã sinh tình với sự quan tâm của vua, thấy bị đuổi về quê, cảm thấy bản thân bị oan ức liền xông vào trong cung khóc lóc. Binh lính giữ Tấm lại thì thấy Bụt hiện lên vội bẩm với vua.
Vua nhìn thấy Bụt cũng vội quỳ xuống, hỏi:
"Không biết vì chăng mà thần tiên lại tới thăm cung này."
Bụt gật đầu bảo:
"Cô Tấm đây sinh tình với hoàng thượng, vì cớ gì cứ mập mờ sương khói rồi đuổi người đi?"
Nghe tới đây, Cám hừ lạnh nhìn Tấm:
"Chồng ải chồng ai
Chẳng biết chồng ai
Mời nhìn cho tỏ."
Bụt thấy vậy liền to mắt:
"Đức hoàng thượng lấy ai lại lấy giống chanh chua, để cho cô Tấm hiền như hoa như nước phải chịu một thân tì nữ."
Cám đứng phắt dậy, nói to:
"Bụt nói Tấm hiền.
Chị Tấm hiền như hoa như nước
Chị hiền nào lại cướp chồng của em!"
Ở đây Cám là người có lý, Bụt không nói được liền biến mất, Tấm thì phạm thượng, Cám nhân lúc này trả thù, sai lính dội sôi cho bỏng loét mặt mới thả về quê.
_______
Trời má cực quá trời luôn, tim cho mình nha ❤