[Văn Hiên] Câu chuyện 'tay phải'.
Tác giả:
Hôm nay TNT quay Du đêm Trường Sa ký, chia làm ba nhóm, Văn Hiên, Kỳ Hâm, Tường Lâm Nguyên.
Sau khi cả ba nhóm hoàn thành công việc của mình thì cả bảy thành viên cùng tập trung lại một chỗ để ăn tối. Bảy anh em hồ lô cùng tập trung tại một cái bàn chữ nhật dài.
Đương nhiên, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn là không thể tách ra rồi, hai đứa trẻ này lúc nào cũng dính lấy nhau, ngủ cũng ngủ chung một giường, còn ôm ấp sát sao hơn cả tình nhân. Mọi người còn lại trong nhóm cũng quen luôn rồi, riết rồi cũng chả ai ý kiến hay nói gì hai đứa nữa luôn.
Hồi đầu còn có người nghi ngờ mối quan hệ của hai anh em nhưng sau đó bị cả hai chối bỏ, nhất quyết không nhận nhiều quá nên cũng thôi, cho qua, không hỏi gì nữa.
Mọi người tự động chừa hai cái chỗ trống cho hai đứa ngồi.
Lưu Diệu Văn vô cùng tự nhiện kéo tay Tống Á Hiên cùng nhau ngồi xuống ghế.
Tiểu Tống bị Văn ca nắm tay đến đỏ cả mặt, may mà trời đã tối nên có thể sẽ không bị phát hiện, máy quay cũng chẳng nhận ra.
Ngồi xuống rồi, nhưng dưới gầm bàn mười ngón tay từ nắm bình thường lúc nãy lại đã trở thành đan xen chặt chẽ từ lúc nào.
Vậy mà khuôn mặt cả hai vẫn vô cùng tự nhiên nghe các thành viên khác nói chuyện.
Tiểu Tống bị nắm tay còn bị cái tay hư hỏng của Lưu Diệu Văn nắn nắn ấn ấn, thật không yên phận chút nào, khiến cho anh ngứa ngứa, muốn rút tay ra nhéo cho Lưu Diệu Văn một phát cảnh cáo.
Tống À Hiên cau mày nhìn Lưu Diệu Văn một cái, kết quả đối phương lại chẳng hề quay đầu, ăn một cách rất tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Tống lão sư:"...."
Ngứa ở đây còn là ngứa ở trong tim, Lưu Diệu Văn mà cứ như vậy thì làm sao mà Tống Á Hiên giấu được tình cảm của anh dành cho Văn ca đây!?
Nhưng mà chung quy thì.... vẫn không lỡ rút tay ra. Tiểu Tống bị nắm tay phải nên chưa thể ăn ngay được, anh định quay sang bảo Lưu Diệu Văn thả tay ra thì Tiểu Mã Ca đã hỏi trước: " Hiên Hiên, sao em vẫn chưa ăn vậy?"
" Phải đấy! Nãy giờ em cứ đơ ra làm gì thế? Tay của em ở dưới kia là làm sao à? " Đinh Trình Hâm hỏi một cái là đúng trọng tâm ngay.
Vì thế tất cả mọi người đều đổ dồn về cánh tay phải của Tống Á Hiên. Duy chỉ có người nào đó là vẫn ung dung gắp đồ ăn nhai ngon lành, mặc cho Tống Á Hiên Nhi của cậu có muốn rút tay ra cỡ nào.
Tống Á Hiên vội vàng trả lời:" Không có, không sao cả. Chỉ là em chưa đói thôi. Ha ha.."
Tống lão sư cười gượng hai tiếng, tay ở phía dưới lại bị nắm càng chặt hơn, anh cố gắng rút tay ra lần nữa, cảm thấy trò đùa dai của nhóc em trai nhà mình có hơi quá rồi.
Vốn dĩ muốn kéo người lên mắng cho một trận nhưng chẳng may là bây giờ đang quay, lại còn dưới sự giám sát của 5 con người kia nữa.
Tống lão sư không dám nha!
Mặt Tống Á Hiên đỏ như trái cà chua, nhận ra vậy, Lưu Diệu Văn mới chịu buông ra.
Tống Á Hiên được giải thoát liền bắt đầu thành thạo gắp đồ ăn, khen ngon các kiểu, rồi cúi mặt ăn cơm, để tránh đi sự dò xét của mọi người.
Một sự tự nhiên hết sức giả trân, không hề thật!
Mã ca và Đinh ca nhìn hai đứa trẻ đối diện, rồi lại nhìn nhau, trong lòng không khỏi sinh nghi.
Ánh mắt: Hai đứa này chắc chắn có vấn đề!
Còn là vấn đề gì?
Hai anh cũng chả biết đâu!
(Giả mù đi mấy má!😖)
Hai anh trai lắc đầu khó hiểu.
Bỗng Tống Á Hiên cầm một con tôm nói muốn bóc tôm cho Mã ca ăn.
Mọi người:"!!!!"
Người phản ứng ngạc nhiên đầu tiên không phải người được bóc cho ăn mà là người ngồi ngay cạnh Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn đang ăn nghe vậy cái quay ngoắt đầu sang luôn. Nhìn thẳng vào mặt Tống Á Hiên như muốn hỏi tại sao!
Nhưng đáng tiếc anh không có nhìn cậu.
Tống Á Hiên biết Văn ca đang nhìn mình nhưng anh cố tình không quan tâm, tiếp tục bóc tôm cho Mã ca.
Cho chừa cái tội đùa dai.
Ánh mắt Lưu Diệu Văn ảm đạm đi hẳn, sự không vui biểu hiện ra rõ ràng, cậu nhịn một chút, ăn một miếng, rồi cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng Hạ Tuấn Lâm nói: " Hạ nhi, hôm nay chúng ta ăn lẩu đến khi trời sáng nha?"
Hạ nhi bất chợt bị điểm danh, theo bản năng nhìn sang phía Nghiêm Hạo Tường ở bên kia , phát hiện Nghiêm Hạo Tường cũng đang nhìn cậu, còn nhếch một bên lông mày khó hiểu, như muốn ngay một lời giải thích.
Hạ nhi muốn đập cho Lưu Diệu Văn một nhát, khi không ai mượn đốt nhà người ta hả hả hả?!!!!
Tống Á Hiên có nghe tiếng, nghe rõ luôn, trong lòng nổi lên sự khó chịu nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, coi như không có chuyện gì tiếp tục bóc tôm cho Mã ca yêu dấu.
Mà Mã ca bên này sau khi nhận lời thì âm thầm chảy mồ hôi giữa mùa đông giá rét.
Đinh nhi ở bên cạnh cười nhạt một tiếng, cảm thấy thực ăn đột nhiên có chút khó nuốt, đặc biệt là tôm.
Chả hiểu tại sao luôn?!
Sau đó bầu không khí bữa cơm có chút vi diệu, mọi người ít nói hẳn đi, ai cũng chỉ tập trung ăn, nhưng trong lòng mỗi người ở đây đều khó chịu, trừ Trương công tử dân khoa học tự nhiên là vẫn ăn ngon lành.
Lúc này thấy đã không còn gì để nói, đoàn quay tắt máy chừa cho lũ trẻ không gian riêng, ai nấy đều rời đi ăn cơm, họ cũng đói sấp mặt rồi!
Mạch não thẳng chả hiểu chuyện gì nên Trương công tử còn vui vẻ trêu đùa: " Hiên nhi, em bóc tôm cho anh với được không? Đừng có thiên vị mỗi Mã ca như thế chứ. Thật không công bằng!"
Lưu Diệu Văn liếc Trương ca:"....." Trương ca chán sống rồi à?!
Tống Á Hiên giả cười nghĩ chút rồi gật đầu: " Cũng được thôi, nhưng tối nay anh phải cho em ngủ chung với anh?"
Mọi người:"!!!?" Hai đứa nó cãi nhau hả????
Lưu Diệu Văn lại được một pha sốc tinh thần nữa, quay sang nhìn Tống Á Hiên bằng ánh mắt khó tin. Người kia lại chả cho cậu một cái liếc mắt.
Tiểu bảo bối nhi dỗi sao???
Trương Chân Nguyên còn tưởng là chuyện gì, hoá ra chỉ là cái này, liền sảng khoải gật gật đầu: " Được! Vậy em phải bóc cho anh 5 con!"
" Thành giao!" Tống Á Hiên bỏ qua cái nhìn sắc lạnh của Lưu Diệu Văn, cười tươi đồng ý.
Lưu Diệu Văn ngồi giữa hai người mà cứ như tàng hình:"....."
Cho hỏi giết người có phạm pháp hay không?!
Tiếp theo, Trương công tử liền cảm thấy lạnh một bên sườn mặt. Bầu không khí xung quanh cũng như lạnh hơn, ớn quá!
Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng bực, không ăn nữa, dỗi luôn!
Nhưng phải ngồi nhìn Tống Á Hiên của cậu bóc tôm cho người khác ăn thật muốn tức chết mà!
May mà cậu không bị bệnh tim nếu không đã sớm vì Tống Á Hiên chọc tức chết lâu rồi!
Tống Á Hiên biết người nào đó đang tức thì hả hê vô cùng, đùa dai hậu quả không tốt đâu nha các bạn nhỏ.
Lưu Diệu Văn không nhịn được cười lạnh một tiếng khiến mọi người khó hiểu, tức tối đến tận lúc về, không nói một câu.
Về đến khách sạn, Lưu Diệu Văn tức tối về phòng một mình, không thèm nhìn Tống Á Hiên nữa, cũng không dỗ, anh bơ cậu thì cậu cũng bơ luôn cho anh xem.
"Xem ai phải đi tìm ai, ngủ cùng Trương Chân Nguyên có gì tốt chứ?! Thiếu hơi em, xem anh ngủ thế nào?! Hừ!"
" Lần này còn lâu mình mới làm hoà trước! Quá đáng như vậy! Xem anh làm sao dỗ em?!"
" Ai! Càng nghĩ càng tức mà!"
" Đi tắm cho đỡ tức!!!."
20 phút sau.
Lưu Diệu Văn tắm xong, mặc mỗi cái áo tắm đi ra ngoài, mà ra ngoài một cái là ra ngoài phòng luôn, còn đi trực tiếp sang cửa phòng đối diện.
Gõ cửa.
Cửa phòng không mở.
Gõ tiếp.
Cửa phòng vẫn không mở.
Văn ca:"......"
Văn ca kiên nhẫn nghiến răng gõ thêm lần nữa.
Lần này cửa mở, người ra vừa vặn là người cậu cần tìm.
Tống Á Hiên thờ ơ hỏi:" Có chuyện gì?"
Lưu Diệu Văn nhìn anh, cậu không trả lời mà trực tiếp vác người lên vai, mặc cho Tiểu Tống có giãy giụa đấm vào lưng cậu mấy cái, Lưu Diệu Văn vẫn vững vàng đem người về phòng khoá chặt cửa.
Tiểu bảo bối nhà mình sao có thể để ngủ cùng người khác được chứ!
Còn ai muốn ngủ cùng hả?!
--Nằm mơ đi!
Tống Á Hiên vừa tắm xong, đi ra cho Trương ca vào tắm, vừa vặn nghe tiếng gõ cửa nên anh ra luôn. Cũng ngờ ngợ đoán ra là ai nên mới lề mề chậm chạp như thế.
Trên người cũng chỉ mặc mỗi cái áo tắm, vừa ra cửa còn định đôi co vài câu rồi về phòng cùng Văn ca, ai ngờ Văn ca chẳng nói chẳng rằng vác anh về luôn.
Phái hành động luôn mạnh bạo như thế này à?!
" Lưu Diệu Văn thả anh xuống! Thả anh xuống mau!"
Lưu Diệu Văn thành thạo vứt Tống Á Hiên xuống giường, rồi phủ cả người mình lên, trước tiên là hôn môi anh một cái chụt, rồi mới hỏi:" Khi nãy anh vừa nói gì?"
Tống Á Hiên bị tập kích bất ngờ có chút hoảng, hai má đỏ ửng lắp bắp nói:" Lưu, Lưu Diệu Văn, em tránh ra."
Lưu Diệu Văn lại mổ thêm cái nữa vào môi anh, chất vấn:" Ai cho anh gọi em là Lưu Diệu Văn, phải gọi là Văn ca."
Tống lão sư nghe vậy càng cáu, rõ ràng anh đây lớn hơn một tuổi sao phải gọi chú bằng 'anh'.
Tống Á Hiên hai tay chống ngực Lưu Diệu Văn đề phòng bị tập kích, nhăn mày nói:" Lưu Diệu Văn em đừng có quá đáng!"
Lưu Diệu Văn nhận thấy tình hình không ổn, Tống Á Hiên nhi thật sự tức giận rồi.
Nhưng vì cái gì mới được?
Chẳng lẽ là do vụ nắm tay đùa dai không buông?
Nên anh ấy sợ bị lộ hả?
"Hiên nhi~~ em xin lỗi. Em lúc đó đúng thật là có đùa hơi dai, em biết sai rồi, Tiểu Tống lão sư tha thứ cho em nha?~~~~"
Tiểu Lưu tư duy xong mới biết lỗi của mình, rõ ràng bảo cùng giấu giếm yêu đương, nhưng hôm nay hành động của cậu lại hết sức mờ ám, rất dễ bị nghi ngờ.
Cho nên làm nũng là tốt nhất. Lưu Tâm Cơ còn cố tình rúc mặt vào hõm vai anh mè nheo cọ cọ:" Nha nha nha nha~~~"
Nhận thấy vẻ mặt Văn ca buồn buồn cũng đã biết chỗ sai, còn bị làm nũng, Tống Á Hiên liền mềm lòng ôm lấy Văn ca của anh nói: "Được rồi được rồi. Chỉ là lần sau em chú ý hơn là được. Không phải anh muốn giấu giếm mối quan hệ của chúng ta, chỉ là bây giờ chưa phải là lúc, anh chỉ muốn an toàn cho cả hai chúng ta mà thôi. Văn ca, em có hiểu nỗi lòng của anh không?"
"Em đương nhiên hiểu! Chỉ là đôi khi, em cũng khó mà kiềm lòng được với anh."
Tình cảm càng nhiều thì càng khó giấu, muốn được nắm tay, muốn được hôn, được ôm anh một cách công khai, không phải che giấu nữa, Lưu Diệu Văn lúc nào cũng chỉ muốn hai người được tự do thoải mái như thế thôi.
Cho nên mới có chuyện Lưu Diệu Văn đùa dai quá đà như thế, chắc lúc đó cậu cũng muốn công khai lắm rồi.
Tống Á Hiên nhìn bạn trai nhỏ đáng yêu nhà mình đang ủy khuất, nghe cậu nói vậy liền không kìm được lòng mà ôm cậu chặt hơn, sống mũi có chút cay rồi.
Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đã hết giận liền lật mặt cười hì hì, chống người dậy nhìn anh với ánh mắt lấp lánh chan chứa tình cảm:" Tiểu bảo bối nhi~~ Em yêu anh nhất!"
Tống Á Hiên được Văn ca tỏ tình nhiều lần rồi nhưng vẫn là không nhịn được đỏ mặt, anh ngại ngùng liếc mắt ngang dọc một chút, cười mỉm nhìn nhóc bạn trai trước mặt, hai tay ôm cổ Lưu Diệu Văn kéo người xuống, nhẹ nhàng hôn một cái vào môi cậu.
Một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng nhưng lại chứa nặng tình cảm sâu đậm của anh dành cho cậu.
" Văn ca, anh cũng yêu em nhất!"
Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình đều muốn tan chảy luôn rồi, tiểu bảo bối nhi đáng yêu như vậy bảo cậu làm sao mà kìm chế được đây?!
Đáng tiếc!!!!
Chính cậu còn kém bảo bối tận 1 tuổi lận, có chờ thì cũng phải là bảo bối chờ cậu mới đúng.
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn đơ ra một lúc không phản ứng, anh nhéo nhéo tai cậu khẽ hỏi:" Em làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao?"
Lưu Diệu Văn ỷ lại anh đã hết dỗi cậu, lật mặt bĩu môi: " Em giận!"
Tống Á Hiên:"????"
" Hả?! Em giận anh? Nhưng mà anh đã làm cái gì chứ? Đáng lý ra phải là anh giận em mới đúng chứ?!"
Lưu Diệu Văn:" Anh đòi ngủ với Trương ca, còn bóc tôm cho Mã ca nữa! Anh nói xem em có nên giận hay không?"
Tống Á Hiên há miệng phản bác ngay:" Thế em muốn ăn lẩu tới sáng cùng Hạ nhi thì sao?Hả?!"
"Em!....." Lưu Diệu Văn kẹt rồi, dẫu sao thì cũng tại lúc đó cậu ghen quá nên mới buột miệng nói thế thôi, chứ đã ăn gì đâu.
Tống Á Hiên thấy mình sắp thắng liền đẩy Lưu Diệu Văn ra, xoay người qua một bên, hậm hực nói:" Hừ! Em đi mà ăn với Hạ nhi của em đi, sau này đừng ăn lẩu cùng anh nữa."
Vốn Tống Á Hiên chỉ muốn dỗi đùa nhưng Lưu Diệu Văn lại phản ứng ngoài sức chờ đợi của anh.
Tưởng Tống Á Hiên dỗi thật, Lưu Diệu Văn quên luôn cả việc bóc tôm với ngủ chung kia, cậu cuống quýt kéo Tiểu Tống lại, xoay mặt anh về hướng mình, giải thích:" Aiya, tiểu bảo bối anh đừng giận mà, cũng tại,..."
" Tại cái gì hửm?" Tống lão sư biết rồi vẫn cố hỏi.
" Tại em ghen quá..." Lưu Diệu Văn hơi ngại cúi đầu nói nhỏ trong họng, cuối cùng lấy hết can đảm ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sáng ngời của Tống Á Hiên. Cậu nói tiếp:" Ghen quá cho nên em mới lỡ lời như thế, chứ em không có ý gì đâu! Em nói thật đấy!Cả đời này em cũng chỉ muốn ăn lẩu cùng anh thôi! Hiên nhi~~~ Anh đừng giận em mà~~"
Tống Á Hiên im lặng nhìn Lưu- co được dãn được- Diệu Văn, nếu là trước kia, anh sẽ cảm thấy Lưu Diệu Văn làm nũng rất đáng đánh!
Thật sự gợi đòn mà!
Nhìn muốn đấm cho phát!
Nhưng mà giờ, cả hai đã là người yêu của nhau rồi, Lưu Diệu Văn là người của anh, anh yêu thương còn không hết, làm sao có thể đánh được!
Bất chợt cảm thấy lúc này Lưu Diệu Văn thật đáng yêu!
Tống Á Hiên hai mắt ngậm cười phát sáng lấp lánh nhìn bạn trai nhỏ nhà mình, rúc vào trong lòng cậu cọ cọ nói nhỏ:" Anh cũng xin lỗi, sau này sẽ chỉ bóc tôm cho mình em, cũng chỉ đòi ngủ với em thôi. Văn ca~"
Tống Á Hiên bỗng ôm chặt thắt lưng Lưu Diệu Văn, như muốn khảm cả người vào người cậu, không muốn tách rời, hít lấy mùi hương thơm mát dễ chịu của cậu.
Khoảnh khắc này bỗng trở nên bình yên êm ấm một cách lạ thường, rõ ràng khi nãy còn cãi nhau cơ mà.
Lưu Diệu Văn yên lặng một lúc lâu đến nỗi Tống Á Hiên cũng nghi ngờ có phải cậu ngủ quên rồi không. Ai ngờ anh vừa định tách ra đã nghe thấy giọng nói có chút khác thường của Lưu Diệu Văn, âm thanh khàn khàn từ tính mang theo hơi thở có chút nặng nề: " Tiểu bảo bối nhi...em phản ứng rồi."
Tống Á Hiên:"....... Hả!?"
Tống Á Hiên lúc này mới nhận ra cái sai sai, anh ngay lập tức lùi về phía sau, nhưng chưa kịp thì đã bị Lưu Diệu Văn kéo lấy tay phải lôi lại.
Tống Á Hiên nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì khó chịu của Lưu Diệu Văn, anh có chút sợ, hai người còn chưa có thành niên đâu:" Văn, Văn ca, em, em bình tĩnh chút, chuyện đâu còn có...ưm!"
Tống Á Hiên còn chưa nói hết câu đã bị đôi môi mềm mại, mang theo sự xâm chiếm khao khát mãnh liệt của Lưu Diệu Văn lấp kín.
Cái hôn này không chỉ là bề ngoài mà nó là sự xâm lấm từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, vô cùng mãnh liệt, giống như sự khao khát mãnh liệt trong lòng Lưu Diệu Văn hiện giờ.
Tống Á Hiên bị nụ hôn mãnh liệt của Lưu Diệu Văn làm cho ngạc nhiên ngỡ ngàng, bởi có lẽ hiện giờ Tống Á Hiên có thể cảm nhận rõ dục vọng độc chiếm của Lưu Diệu Văn, một tay cậu giữ lấy gáy anh còn tay kia thì siết chặt eo, cả hai cái đều thể hiện sự chiếm hữu độc quyền, mạnh mẽ không cho phép Tống Á Hiên phản kháng.
Đầu lưỡi của Lưu Diệu Văn nhanh như chớp tiến vào khoang miệng của Tống Á Hiên, nó càn quét một vòng rồi lại quay về quấn quýt lấy đầu lưỡi của tiểu bảo bối nhi, Tống Á Hiên có dấu hiệu muốn trốn là Lưu Diệu Văn lại quấn về ngay, nụ hôn càng lúc càng sâu, từ mãnh liệt thành thô bạo.
Nhưng Tống Á Hiên dường như là bị động, anh bắt đầu thấy khó thở, hai tay anh dùng lực đẩy ngực Lưu Diệu Văn ra, vì thiếu dưỡng khí mà hai mắt đã ươn ướt chực khóc. Nhưng dù có phản kháng thế nào thì dường như người ở trên không bị tác động tí gì.
Lưu Diệu Văn giống như bị dục vọng chiếm cứ tâm trí, cậu lúc này không có ý nghĩ gì khác ngoài chiếm lấy Tống Á Hiên. Tống Á Hiên là người của cậu, anh chỉ có thể là của một mình cậu mà thôi, bóc tôm cũng chỉ có thể bóc cho mình cậu, tuyệt đối không được chung giường với người khác!
Càng nghĩ càng tức!
Hoá ra cơn ghen ban nãy vẫn chưa xả hết, cho nên đến giờ nó mới được trút ra ngoài với nụ hôn thô bạo như vậy.
"Ưm..." Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên cắn vào môi nên phải bất đắc dĩ rời ra. Nhưng hơi thở nặng nề thì vẫn chưa nguôi.
Tống Á Hiên nhân cơ hội thở gấp lấy khí, anh trước tiên là giơ tay chặn miệng Lưu Diệu Văn lại, giọng nói do bị hôn lâu mà cũng trở nên yếu mềm, nghe vào càng khiến Lưu Diệu Văn nổi lên dục vọng:" Văn ca, em muốn anh ngạt chết sao?"
Lưu Diệu Văn bị giọng nói của Tống Á Hiên làm cho ngay bây giờ chỉ muốn đè anh ra làm ngay và luôn.
Nhưng lí trí của cậu vẫn còn đây, bị cắn cho một phát cũng đủ tỉnh táo, hai người chưa thành niên--- không thể!
Nhưng làm chuyện khác thì vẫn có thể mà nhỉ?
He he he......
Sói con ánh mắt thoắt cái hiện lên một tia cơ trí, cậu kéo tay của Tống Á Hiên trên miệng mình xuống, kéo nhẹ nhàng và từ từ, xuống trực tiếp bộ phận phía dưới khó nói nào đó luôn.
Tống Á Hiên đỏ mặt nhìn Lưu Diệu Văn đang cười gian lúc này, anh đã cảm thấy là có điềm rồi.
Y như rằng Sói con mở miệng ra và nói:" Hiên nhi~ Hiên Hiên~~ Giúp em, được không anh?"
Vừa nói dứt câu vài giây, không đợi Tống Á Hiên trả lời, Lưu Diệu Văn đã lại ngậm lấy cánh môi anh đào của Tống Á Hiên, nhẹ nhàng mà dứt khoát chiếm lấy hơi thở mà cậu hằng mong ước.
Tống Á Hiên:"....." Vậy em còn hỏi anh làm gì?!
Tống Á Hiên lần này không bị động nữa, ngược lại còn chủ động nghênh đón nụ hôn này, anh rướn cổ lên, môi lưới quấn quýt cùng cậu, hơi thở của dục vọng và tình yêu nồng nhiệt cứ thế dần dần lan tràn, rồi chiếm cứ cả gian phòng.
Xung quanh tất cả như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng môi lưỡi giao triền mãnh liệt của hai kẻ trên giường. Âm thanh khiến cho người nghe phải đỏ mặt, mà kẻ làm lại càng thêm mãnh liệt, giống như một chất kích thích vô hình vậy.
Lưu Diệu Văn được tiểu bảo bối giải quyết dùm, trong lòng vừa sung sướng vừa hạnh phúc, cậu giữ lấy eo của Tống Á Hiên mà xoa nắn, ngậm lấy môi anh như không muốn buông, làm cho Tống Á Hiên tay phải đang bận cũng phải khẽ "Ưm" một tiếng khó chịu.
Tống Á Hiên mỏi tay lắm rồi, đã hơn 30 phút rồi đấy, sao mà lâu thế, sức lực dẻo dai như vậy, sau này....... Vẫn là quên đi!
Tốc độ tay của anh bắt đầu giảm, Lưu Diệu Văn như đi guốc trong bụng anh, ghé tai anh thì thầm trêu đùa:" Sao chậm lại rồi? Anh mỏi tay à? Có phải anh đang nghĩ sức em dai như vậy sau này phía dưới của anh làm sao chịu nổi không?"
Tay Tống Á Hiên khựng lại, bị nói trúng rồi, không trượt phát nào luôn.
Lưu Diệu Văn cắn vành tai anh cười khẽ một tiếng, chất giọng trầm khàn từ tính làm cho cả tai và tim của Tống Á Hiên đều trở nên ngứa ngáy.
Lưu Diệu Văn:"A!"
Tống Á Hiên bị nói trúng, không chịu thua, bóp nhẹ một cái, cắn giọng đe doạ:" Em mà còn nói nữa, nửa đời sau em xác định nằm dưới đi!"
Lưu Diệu Văn:"!!!"
Tống Á Hiên:"...." Ra rồi.
Cuối cùng cũng thoát rồi, ngủ thôi.
Tống Á Hiên cười cười nhìn Lưu Diệu Văn, nói:" Xong rồi nhá, anh đi ngủ đây."
Lưu Diệu Văn bị doạ đến bắn ra luôn, cậu cảm thấy đêm nay nếu không dạy lại tư tưởng cho tiểu bảo bối nhi thì vị trí phía trên của cậu e rằng sắp bị đe doạ rồi.
Vì thế cho nên, Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên lại lần nữa, bắt anh giúp cậu lần hai.
" Tiểu bảo bối nhi, để em cho anh biết ai mới là người ở trên." Lưu Diệu Văn vừa nói xong liền lại hôn lấy anh.
Tống Á Hiên bất lực:"....."
Chỉ là nói đùa một chút thôi mà, có cần hành hạ anh thế này không?!!!
____
Sáng hôm sau.
Cả 7 người cùng dậy sớm để đi ăn sáng theo dự kiến.
Mã ca để ý rõ ràng Tống Á Hiên có vẻ rất mệt mỏi, giống như ngủ không đủ, hai mắt xuất hiện rõ quầng thâm.
Chẳng lẽ vẫn còn giận nhau với Lưu Diệu Văn? Không phải sáng nay còn thấy chung phòng hay sao?
Nhưng mà nhìn Lưu Diệu Văn thì có vẻ rất tươi tỉnh, tràn trề sức sống mà. Sao trái ngược nhau hoàn toàn thế?
Mã ca dò xét một hồi thì bị Đinh Trình Hâm gọi lại chỗ ngồi. Anh ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Đinh nhi ngồi xuống, trong lòng vui vẻ, xoa nhẹ một lọn tóc vểnh lên của Đinh nhi. Hai người nhìn nhau cười ngọt ngào.
Trương Chân Nguyên ngồi đối diện chứng kiến hết toàn bộ, trong lòng sâu sắc nghi ngờ: Fan ship CP không có sai, Kỳ Hâm là thật kìa?!
Lại nhìn sang em Tường và em Lâm, cảm thấy khá ổn, không có giống yêu đương cho lắm.
Nghiêm Hạo Tường thấy Trương ca cứ nhìn Hạ nhi, hơi cau mày nhắc:" Trương ca, anh cứ nhìn Hạ nhi làm gì vậy? Cậu ấy có phải đồ ăn đâu."
Trương Chân Nguyên:"...." Hình như ngửi thấy mùi giấm!
Trương ca lại nhìn sang em Văn và em Hiên nhà mình, ôi, sao hai đứa này ngồi không chả làm gì mà cũng giống CP thật thế.
Hoà hợp đẹp đôi đến kì lạ!
Bỗng đôi đũa trên tay Tống Á Hiên rơi xuống, tay phải hình như còn hơi run run.
Trương Chân Nguyên thấy không ổn hỏi:" Hiên nhi, tay phải của em bị làm sao vậy?"
Lúc này Đinh nhi cũng nhìn sang, lo lắng hỏi:" Làm sao? Chẳng lẽ tay phải của em thật sự bị thương? Nhưng mà bị lúc nào thế?!"
"......"
Tống Á Hiên đỏ mặt không biết trả lời sao cho phải, anh nhìn sang Lưu Diệu Văn một cái, trong lòng oán trách, nếu không phải hôm qua cậu bắt anh giúp những 3 lần thì bây giờ đâu có vậy.
Ba lần mỗi lần nửa tiếng bảo tay anh làm sao chịu nổi?!
Lưu Diệu Văn cũng đang nhìn anh, ngậm cười nhìn anh bằng ánh mắt cưng chiều thay anh giải vây:" Không làm sao đâu, do anh ấy ngủ sai tư thế thôi. Một lúc nữa là sẽ khỏi, để em đút anh ấy ăn cũng được mà."
Mọi người giờ mới yên lòng, ai ăn của người đấy.
Lưu Diệu Văn cưng chiều nắm lấy cánh tay phải của Tống Á Hiên, xoa nắn một chút để nịnh bợ, lại đút anh một miếng cơm từ chính cái thìa cậu vừa ăn. Hai người ăn chung một bát luôn.
Lưu Diệu Văn ghé tai Tống À Hiên, nói nhỏ: " Em hỏi anh, ai là người ở trên?"
Sức em bền, em ở trên nhé!
Tống Á Hiên ngậm ý cười trong mắt, cánh tay phải hơi run vén áo Lưu Diệu Văn lên, thò hẳn tay vào trong eo cậu, vuốt vuốt một chút cơ bụng săn chắc, sau đó...
"A!" Lưu Diệu Văn bị Tống bảo bối nhéo cho một cái đau, cậu kêu lên khiến mọi người chú ý.
Lưu Diệu Văn xấu hổ trả lời:" Không có gì đâu, em bị muỗi cắn ấy mà. Ha ha..."
Mọi người:"...." Có muỗi sao?
Lưu Diệu Văn giờ mới quay lại nhìn kẻ gây tội, Tống Á Hiên ngạo nghễ nhìn cậu nói:" Anh."
Lưu Diệu Văn tức đến bật cười, cậu nghiến răng nói:" Tống Á Hiên, anh lại chơi ăn gian!"
Tống Á Hiên không thèm nghe mấy chuyện ăn gian ăn cá gì nữa, há miệng kêu aaaa đòi ăn, y như em bé vậy.
Lưu Diệu Văn nhìn anh lúc này cảm thấy may mà chỗ này đông người, cậu còn có thể kiềm chế chút, nếu như là ở nhà, chắc giờ Tống Đáng Yêu đã bị cậu đè ra ăn luôn rồi.
Lưu Diệu Văn không cam tâm nhưng vẫn đút cho anh ăn, dù sao lỗi cũng do cậu mà, thôi thì tối nay làm thêm vài hiệp nữa để giáo dục lại tư tưởng cũng đâu có muộn.
Tống Á Hiên vui vẻ nhai thức ăn, tấm tắc khen ngon, hai má phùng phùng lên rất đáng yêu.
Lưu Diệu Văn nhìn anh vui vẻ như vậy, bỗng cảm thấy thật may khi giờ đây Tống Á Hiên đã là của cậu, chỉ của duy nhất một mình Lưu Diệu Văn này mà thôi.
Tống Á Hiên đáp lại ánh mắt của cậu, anh che miệng ghé sát vào tai Lưu Diệu Văn nói nhỏ:" Văn ca, anh yêu em."
Sau đó còn không quên trộm thơm thơm vào má cậu một cái.
Lưu Diệu Văn trong lòng rung rinh, cậu không nhịn được nữa rồi, đứng lên kéo Tống Á Hiên nói:" Hiên nhi, đi vệ sinh với em."
Tống Á Hiên đã đoán được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, anh mỉm cười gật đầu đồng ý.
Sau đó, có hai đứa trẻ đi chung một phòng vệ sinh nha~~~~
Sau đó nữa chính là ..... Trương ca mạch não thẳng đột nhiên hỏi mọi người:" Sao hai đứa kia đi vệ sinh lâu vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Đinh nhi nhìn Trương đệ đệ bằng ánh mắt không còn gì để nói, sao lại có người ngây thơ như vậy.
" Không cần đâu, hai đứa nó giải quyết xong sẽ quay lại thôi. Em cứ ăn của em đi." Mã Gia Kỳ lên tiếng thay cho Đinh nhi.
Bảo hai người họ không biết Văn Hiên là thật thì chính là nói dối!
Trong sự nghiệp nuôi lớn hai nhóc đó cũng có một phần của họ đấy!
Trương Chân Nguyên:"....."
Tại sao tôi cứ luôn cảm thấy mọi người có việc giấu tôi?????
_____________HẾT_________________
Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện thứ nhất đến đây thôi nha.
Đôi khi yêu nhau trong thầm lặng lại rất đẹp rất bền và rất đáng ngưỡng mộ. Bởi tình yêu của họ rất bình phàm, thậm chí họ còn muốn tình yêu của họ sẽ giống như những cặp đôi phổ thông khác, họ không cần công khai trực tiếp, chỉ cần hai người họ biết họ yêu nhau là được.
Đặc biệt, các bạn có cảm thấy, yêu đương vụng trộm rất kích thích không?!
Văn Hiên: Có!
Tác giả: Văn Hiên là thật đó!!!!!