Mẹ, mẹ ơi...
Hồi đó con tìm mỏi mắt vẫn không thấy chút tóc bạc từ đầu mẹ, mà nay chỉ nhìn sơ, con đã thấy lốm đốm rồi...
Hồi đó mẹ trông cao và khỏe khoắn hơn nhiều, chứ đâu mang vẻ yếu ớt và mệt mỏi như bây giờ...
Hồi đó mẹ hay cười, còn giờ đây mẹ toàn cáu gắt...
Con bây giờ cũng lớn rồi, cũng đã biết lo cho mẹ rồi mà...
Tại sao áp lực đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ vậy mà vẫn không giảm?
Mẹ... Mẹ đang phải chịu đựng điều gì, đều có thể nói với con mà.
Con biết, bố đôi lúc hơi quá đáng, em đôi lúc còn quấy phiền, con đôi lúc còn không hiểu chuyện, nhưng mẹ có thể nói ra mà, rồi chúng ta cùng sửa đổi...
Chuyện gì bớt được thì bớt đi, đừng để chồng lên vai nữa, con biết mẹ có đủ nhiều áp lực rồi...
Mẹ, nhìn mẹ tiều tụy lắm rồi, đừng để con đau lòng nữa...
Con yêu mẹ nhiều.