🍎Yêu Em, Cô Bé Bán Diêm
Tác giả: Amikua Aodus
Một bầu trời đầy mây trắng, làn gió mang cái lạnh cắt da sợt ngang qua khuôn mặt tôi. Ánh mắt tôi mơ màng, khó hiểu liếc láo nhìn xung quanh.
Đây là đâu?
Chẳng phải tôi vẫn đang ngủ trên chiếc giường êm ái kia sao?
Đám người chen chúc nhau lấn át tôi vào một góc tối. Từ góc tối lạnh lẽo này, tôi bất chợt nhận ra khung cảnh này có chút quen thuộc.
Giữa cơn mưa tuyết trắng, hàng ngàn con người rủ nhau đi chơi, đi hẹn hò. Khuôn mặt ai ai hầu như cũng dán thêm một nụ cười, một nụ cười thể hiện sự vui vẻ. Hai khoé môi tôi bất giác cong lên, dù chẳng biết nơi nào là đâu, nằm hướng nào trên Trái Đất nhưng chắc hẳn là một nơi rất yên bình.
Bỗng từ hướng nào, những tiếng thở dài, tiếng run cầm cập, tiếng giọt nước khẽ rơi chẳng biết sao tôi lại cứ nghĩ là tiếng nước mắt rơi lách tách. Tôi bất giác xoay người ra sau, hai ánh mắt tôi lúc này đã trợn tròn, đôi môi tôi run bật lên như đã thấy thứ gì đó đáng sợ: "Thứ gì thế kia?"
Có lẽ là trong góc tối nên tôi chẳng thể nhìn kĩ thứ đó, chỉ biết nó đang run rẩy nhả ra những hơi thở hổn hển yếu ớt.
Chân tôi cứng đơ chẳng thể nhúc nhích. Tôi vừa sợ lại vừa thấy hơi lo, sợ thứ đó không phải là người, lo thứ kì lạ đó sẽ làm hại tôi. Nhưng chẳng ai có thể kìm chế lại bản tính tò mò của bản thân. Cắn răng, tôi chầm chậm bước lại hướng cuối góc tối ấy. Càng lại gần, hình hài thứ quái lạ ấy dần rõ hơn.
"Cái quái gì thế này?" Giọng tôi bỗng trở nên run rẩy kèm theo sự xót xa.
Đây là thứ mà tôi đang sợ hãi từ đầu đến giờ ư?
Trước mắt tôi hiện rõ một cô gái nhỏ tầm kém hơn tôi chỉ 2 đến 3 tuổi.
Tôi siết chặt bàn tay, đưa ánh mắt nhìn từ dưới lên trên. Thật sự chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc lạ lùng đang hỗn độn trong lòng tôi.
Mái tóc cô ấy bù xù, chiếc áo đã rách rưới chỉ che được phần nhạy cảm, chiếc quần cũng chẳng tốt hơn là bao. Khuôn mặt đẫm nước mắt ấy liếc ánh mắt sợ hãi lúc nhìn lúc không. Trên tay cô bé ấy còn ôm chặt bao diêm đầy nắp.
Lúc ấy, môi tôi như tự cử động mà nói: "Cô bé bán diêm?"
Là tôi đã xuyên không hay chỉ là một sự trùng hợp? Nhưng chẳng phải tôi đang ngủ sao? Vậy có lẽ là tôi đã xuyên không rồi.
Tôi thở dài một tiếng, ngước ánh mắt nhìn lại cô bé trước mắt. Đôi môi tôi bất giác cắn chặt đến rỉ máu khi ánh mắt tôi vô tình va phải những vết thương trên cơ thể cô bé. Trên cơ thể một cô bé mười mấy tuổi lại phải hứng chịu những trận tra tấn như thế này ư? Khi biết bản thân đã xuyên không vào truyện cổ tích "Cô bé bán diêm" tôi đã thầm chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi vẫn không thể chịu được cái sốc này. Tại sao lại tàn nhẫn như thế này với thân hình một cô bé chứ?
Tôi cười khổ một cái, xin rút lại câu nói lúc tôi mới xuyên vào đây, thế giới này chẳng yên bình tí nào.
Tôi cởi chiếc áo khoác ra, bước lại bên phía cô bé, mặc kệ cô bé có cào cấu, xô đẩy, dùng tay đánh từng cái yếu ớt đi chăng nữa tôi vẫn cố khoác chiếc áo khoác tôi lên.
Tôi mặc cho cô xong, cô cũng chẳng phản kháng nữa, thay vào đó cô bé ấy lại nhìn tôi rồi xoà vào lòng tôi mà khóc. Tiếng khóc của cô như tiếng thét đau khổ, tiếng thét ấy khiến tôi cảm thấy xót xa tận dưới đáy tim. Dù đã đọc qua truyện cổ tích "Cô bé bán diêm" nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ cô bé ấy lại khổ đau đến thế này.
Chẳng hiểu sao, tôi lại ôm chầm lấy thân xác bé nhỏ đã tiều tụy đến khó nhìn, tôi mặc kệ cho cô ấy khóc vì tôi nghĩ khóc có lẽ sẽ khiến cô ấy đỡ đau đi phần nào.
Cô bé khóc một hồi rồi nhanh chóng thiếp đi có lẽ vì quá mệt. Tôi bế cô lên, cầm theo bao diêm đi đến một ngôi nhà nào đó xin nghỉ qua đêm, nhưng mọi hy vọng của tôi đều bị dập tắt. Chẳng ai bỏ lòng thương xót cho tôi và cô qua đêm cả. Lúc đầu họ đồng ý nhưng khi nhìn thấy cô bé, họ lại luôn miệng từ chối và đuổi chúng tôi đi dù tôi có cầu xin đến nào. Ruốt cuộc cô bé này có vấn đề gì chứ? Tại sao họ lại xa lánh cô ấy?
Tôi và cô bé ngồi bên lề đường, có lẽ bây giờ đã là hơn nửa đêm, đường phố cũng đã hiu quạnh đi nhiều, chỉ còn một thứ gì đó lâu lâu lại bay vút qua. Tuyết phủ khắp nơi khiến tôi càng cảm thấy lạnh lẽo hơn, nhìn xuống khuôn mặt cô bé đang ngủ mê say, tôi lại vô giác mỉm cười. Có lẽ là vì tôi và cô bé này cùng một cảnh ngộ. Quá khứ cả hai đều là sự đau thương nhỉ? Nhưng có lẽ số phận tôi tốt hơn cô bé một chút là vì ít ra tôi có người nhận nuôi.
Tôi đặt đầu cô lên đùi mình, kéo chiếc áo khoác đắp kĩ lên cơ thể cô, tôi nhẹ vén mái tóc cô bé mà trong lòng tôi cắn rứt vô cùng. Tôi trách bản thân, trách bản thân lúc đầu đã nghĩ cô là một thứ gì đó gớm ghiếc, ghê tởm. Nào ngờ "thứ gì đó" lại là một cô bé nhỏ nhắn với số phận nghiệt ngã đến thế này.
Vài giờ sau, khi tôi đã ngủ quên đi thì bỗng một tiếng nói run rẩy như giọng của một bà lão cất lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc: "Cậu bé gì đó ơ? Ngủ ở đây lạnh lắm, sao không về nhà?"
Lúc này, tâm trí tôi vẫn còn hơi mơ hồ chẳng nhìn thấy rõ đó ai. Đôi mắt tôi lim dim lúc nhắm lúc mở, đôi môi tái ngắt của tôi như tự trả lời: "Cháu không có nơi để về, chẳng ai cho cháu qua đêm. Cháu chẳng biết ở đâu cả."
Tôi nói xong, một hồi lâu chẳng nghe tiếng hồi đáp, tôi cố mở căng mắt nhìn bà lão thì bà liền cất tiếng mở lời mời tôi về nhà bà ở một vài ngày.
Nghe thấy bà lão nói, tôi vui mừng đến tỉnh ngủ, chưa bao giờ tôi thấy mừng rỡ như thế. Tôi liền nắm lấy tay bà lão lay nhẹ, miệng luôn nói lời cảm ơn mấy lần liền. Tôi định lay cô bé dậy nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy tôi lại không nỡ. Tôi nhẹ nhàng bế cô lên, đi theo bà lão về đến nhà.
Căn nhà bà lão không to nhưng khi đi vào bên trong lại rất ấm áp, hương thơm của cơm mới nấu, cái ấm của bếp lửa thật hoài niệm.
Bà lão ngước nhìn cô bé trên tay tôi, nụ cười trên môi hơi méo xuống rồi cũng nhanh chóng cong lên. Tôi thấy thế liền định mở lời hỏi han nhưng bà lão nhanh chóng giới thiệu tôi chỗ ngủ, nhà vệ sinh, nhà bếp.
Tôi nhanh chóng đặt cô lên giường, định rời đi nhưng tay cô bé lúc nào đã nắm chặt lấy tay tôi không buông, thấy thế bà lão liền lên tiếng: "Trời cũng sắp sáng rồi, cậu nên ngủ một chút đi." Nói xong bà lão cũng trèo lên giường ngủ. Bà nằm bên trong, cô bé ấy nằm ở giữa còn tôi nằm bên ngoài. Dù cái giường không to nhưng nếu nằm ép lại thì may ra cũng vừa.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, cô bé ấy đã nằm bên trên người tôi, ánh mắt ngây thơ liếc nhìn tôi rồi lại cười tủm tỉm. Thấy lạ, tôi liền ngồi dậy, giọng nói tôi có chút lạnh lùng mà hỏi: "Đã khoẻ chưa?"
Cô bé liền gục đầu rồi lại tiến tới ôm lấy người tôi khiến có chút ngơ ngác kèm theo hơi ngượng.
"Sao lại ôm tôi?"
"Anh-là-người-tốt"
"Làm sao cô biết?" Tôi lại hỏi
"Bởi vì hôm qua anh đã ôm em!"
Lời cô bé nói khiến tôi có hơi ngại ngùng nhưng sự lạnh lùng của tôi đã nhanh chóng giấu đi mặt kia.
"Em tên Nhiên, Tiêu Nguyễn Thùy Nhiên, 16tuổi còn anh?" Cô nghiêng đầu, vui vẻ hỏi.
Tôi có hơi bất ngờ, cô bé nhỏ nhắn này lại chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi thôi sao?
"Tên Khương, Trần Minh Khương, 17 tuổi" Tôi trả lời.
Cô ồ lên một tiếng, ngẫm nghĩ chuyện gì đó một hồi lâu rồi lại quay sang tôi cười tít mắt: "Anh Khương, tên đẹp quá! Anh cũng đẹp!"
Lời nói cô khiến tôi có hơi ngượng nhưng thứ tôi ngượng hơn là nụ cười của cô. Khi cô cười thật sự rất đáng yêu, khác xa với cảnh tượng cô khóc tối hôm qua. Một cô gái khóc thảm thiết tối hôm qua vậy mà giờ đây đã cười nói vui vẻ khiến hai khoé môi tôi vô tình cong lên. Nhìn thấy nụ cười nhẹ của tôi, cô ấy liền dùng hai ngón tay kéo hai khoé môi tôi lên cao: "Hihi, anh Khương cười rồi nè, anh cười đẹp quá, giống như thiên thần vậy!"
Tôi nhìn thấy vẻ vô tư, hồn nhiên ấy mà cảm thấy an lòng. Tôi khẽ xoa đầu cô, tôi "Ừm" một tiếng rồi bước xuống giường.
Ánh bình minh khẽ chiếu rọi xuyên qua cánh hoa anh mai chỉ còn là tia nắng nhạt nhòa. Thời tiết đã đẹp hơn nhiều so với hôm qua, ấm áp, yên bình cũng hơn phần nào. Lòng tôi chẳng biết sao lại vui vẻ đến thế, giống như vừa có thứ gì lắp đầy khoảng trống kì lạ bấy lâu nay quấy rầy tâm trí tôi.
Cuộc sống của "cô bé bán diêm" sẽ bắt đầu lại từ đây, sẽ do tôi bảo vệ cô ấy. Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy nhiệm vụ mình xuyên không là vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại an ủi bản thân như vậy, tại sao vậy nhỉ? Haha, tôi chịu thua bản thân mình thật.
Quay mặt lại phía cô ấy, tôi bất chợt nhận thấy vẻ đẹp của Thùy Nhiên. Ánh mắt cô hướng ra phía cửa sổ ngắm nhìn cánh hoa mai bay nhẹ theo gió thổi, đôi môi đỏ mọng đôi lúc lại cong nhẹ, ánh mắt lấp lánh chứa đầy hy vọng dịu dàng ngắm nhìn cánh hoa mai. Có lẽ tôi phải suy nghĩ lại về con người cô ấy thôi. Cô ấy chẳng phải là "cô bé" nữa rồi.
Cuộc sống từ đó của tôi đã thay đổi lớn. Vì tôi và Thùy Nhiên đã có kế hoạch rằng sẽ cùng nhau du lịch rồi định cư ở một nơi khác thật xa nơi này rồi cùng nhau lập nghiệp, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, thoát khỏi con người nơi này. Nói là vậy nhưng từ đầu, tôi chỉ muốn cô ấy có một cuộc sống tốt hơn mà thôi, còn tôi ư? Nếu có thể ở lại đây, tôi sẽ cùng sống với Thùy Nhiên, còn nếu bắt buộc phải quay lại thế giới cũ thì tôi cũng đành chịu theo ý trời. Sau một thời gian, tôi tìm được một công việc bưng bê ở một quán nhậu. Thùy Nhiên lo công việc nhà giúp bà lão, một phần vì muốn giúp bà lão phần nào để bà đỡ cực, một phần vì muốn trốn tránh cha mình. Sau một thời gian ngắn, tôi đã tích góp được một khoản tiền đủ để trang trải vài năm cho cả hai.
Ngày hôm sau, tôi và Thùy Nhiên chào tạm biệt bà lão và cảm ơn bà lão rất nhiều vì đã cho chúng tôi nơi sống, cơm ăn. Lúc ấy Thuỳ Nhiên đã khóc rất nhiều, lúc đó tôi mới thầm nhận ra cô ấy lại yếu đuối đến vậy, nhưng điều đó lại khiến tôi muốn bảo vệ cô ấy hơn.
Tôi và cô cùng nhau phiêu du đến các cánh đồng rộng lớn, băng qua các dãy núi cao đồ sộ, nghĩ chân tại cách cánh rừng to lớn, những dòng sông trong trẻo. Chúng tôi cũng cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp khó quên. Rồi sau một thời gian tìm kiếm, chúng tôi cũng tìm ra được một cái thôn nhỏ nhưng có vẻ rất yên bình, người dân ở đó cũng rất thân thiện với chúng tôi.
Sau khi bàn bạc với nhau xong, cả hai quyết định định cư ở đây. Chúng tôi lập nghiệp, tìm công việc kím tiền nuôi nấng lẫn nhau.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tôi thích em, em cũng thích tôi. Thế là một hôm tôi tỏ tình em, em cũng đồng ý. Tôi chợt nhận ra rằng đối với tôi, em đã là một người quan trọng mà cho tôi lý do sống, cho tôi mục đích cố gắng vượt qua mọi chuyện để cố gắng với tới bên em từ rất lâu rồi. Có lẽ là từ lúc tôi vô tình quyết tâm bảo vệ em? Hay là từ lúc tôi gặp em tôi đã yêu em mất rồi? Tình yêu thật lạ nhỉ. Nó đến với ta nhưng ta lại chẳng hay biết, đến khi nó đã trở thành lý do sống duy nhất của ta thì ta mới nhận ra có ta một người quan trọng đến nỗi ta sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ người đó từ lâu.
Tôi và em thành thật với bản thân, tôi và em cũng đã bên nhau, tìm hiểu nhau, quyết định với nhau, rồi tôi và em cũng cưới nhau. Chúng tôi đã có một tình yêu như thế đấy, dù không lãng mạn nhưng nó đủ để chúng tôi hy sinh để có được từng khoảng khắc ấy. Khoảng khắc chúng ta nói lời yêu nhau, thề hẹn với nhau vào lễ cưới, đối với chúng tôi, đó là khoảng thời gian, cũng là một kỷ niệm đẹp đẽ mà chúng tôi không bao giờ có thể quên được.
Rồi thời gian cứ trôi, cuối cùng tôi cũng được làm cha. Khi đứa con của tôi và em được sinh ra, tôi sẽ kể cho con của chúng ta nghe về lần đầu chúng ta gặp nhau, yêu nhau như thế nào để con chúng ta biết đối với tôi em quan trọng và đẹp đẽ đến thế nào.
Nhưng tại sao vào cái ngày mà con chúng tôi ra đời, vào cái ngày mà tôi được làm cha, vào cái này mà tôi và em mong chờ mòn mỏi ấy thì ông trời lại chia cắt chúng ta? Tại sao ông trời lại cho tôi thức dậy ở trên chiếc giường quen thuộc chỉ có mỗi tôi chứ không phải là chiếc ghế nhựa trải dài bên ngoài phòng đẻ? Từ trước tôi đã chuẩn bị trước cho tình huống này nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt con tôi mà. Con tôi có xinh gái không? Vợ tôi có khoẻ mạnh không? Họ có biết tôi đã không còn ở đó không? Tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn và xin lỗi đến em và con gái tôi mà?
Tôi mở cuốn cổ tích "Cô bé bán diêm ra" mỗi trang giấy đã được thay đổi, vẫn đúng theo chi tiết mà tôi đã thay đổi, kể cả......tình yêu của cả hai ta. Nhưng tại sao sau khi tôi đi em lại tự tử? Còn con chúng ta? Sao em lại nở lòng nào kéo theo con chúng ta theo? Nó chỉ mới chào đời thôi mà.....Nhưng em đừng lo, tôi sẽ đến bên em. Cả ba chúng ta sẽ lại đoàn tụ một lần nữa. Con gái, đợi cha.