Lần đầu tiên trong đời Tiểu Nhạc bị dồn nén vào tường, sức ép nặng như cả trăm nghìn tấn sắt đè lên người cô, không khí lưu thông không thoát, hồng hộc thở mạnh cả cơ thể thơm tho câu dẫn người đàn ông kia đang đói khát chiếm lấn.
"Không được như vậy, mau buông tay ra! A...".
Như hát cho hắn nghe, hành động tay hắn càng thêm mạnh bạo mà nhàu nát chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc trên người, làn da trắng mịn của thiếu nữ đôi mươi bị hắn liếm láp, tạo ra vô số dấu hôn rực lửa.
"Tôi nói anh dừng lại có nghe hay không? Anh bị trúng thuốc hay gì vậy? Ưm...hưm...".
Tiểu Nhạc mắng hắn, hắn ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt lạnh ngắt tràn đầy sự căm phẫn, lấn tới áp sát môi cô, hôn sâu vào bên trong, răng môi lưỡi hòa trộn vào nhau tạo ra âm thanh kích thích lòng ham muốn dục vọng.
Chụt.
"Khà! Em không nghe lời tôi bị tôi phạt rồi khóc sao".
Hai ba giọt rồi hai hàng nước mắt thấm ướt vai hắn chảy ra, mọi hành động như ngưng lại, hắn đưa tay nâng gương mặt tinh tế cô đặt trong lòng bàn tay mình, đôi môi không tô chút son bị hắn hôn đến sưng tẩy mà đỏ tươi như trái cherry chín căng đỏa mọng, hai mắt ươn ướt nhèm nhẹp nhìn hắn.
"Xấu xa, trong đời tôi chưa từng có ai dám đối xử với tôi như vậy, mà anh dám...hic...đồ xấu xa, xấu xí".
Lòng hắn đang muốn cười phá lên một trận nhưng lại nén xuống tận đáy lòng cất chờ dịp sau.
"Tôi xấu vậy em có thích không?".
Tiểu Nhạc ngưng khóc, ngân ngấn nước mắt nhìn hắn đầy sự tủi thân, nhìn cô như vậy hắn lại lên máu muốn làm cầm thú lần nữa.
"Được rồi đừng khóc nữa, mắt em mà sưng tôi hóa cầm thú nữa thì em đừng có mà xin tha".
Hắn đứng dậy trong thân hình lực lưỡng, cơ bắp, cơ bụng đầy đặn, thân hắn cao lớn như được tạc tượng mà ra, cúi người xuống hắn bế cô vào phòng tắm.
"Anh muốn làm gì nữa? Anh bế tôi đi đâu?".
"Đi tắm! Tôi phải đích thân tắm sát khuẩn cho em tôi mới vừa lòng, cảnh em ôm hắn tôi còn nhớ như in đây này".
"...", Tiểu Nhạc tức tưởi nằm trong lòng hắn, cúi nhủi mà mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Chỉ mới mười phút trước cô đứng trước cổng trường phổ thông Giảng Khoa chờ hắn tới đón vô tình gặp được đàn anh khóa trên là anh trai họ của cô học cùng trường, bất giác bất trắc tới lúc nào không tới, hắn tới ngay lúc cô đang ôm chào tạm biệt anh họ, hắn hóa cục lửa đạp gas vòng xe qua lộ đến chỗ cô như một tên khủng bố, xuống xe nhấc một cái vác cô lên vai ném vào trong xe chạy về nhà trong vòng ba phút ngắn ngủn, hắn ném cô lên giường, xơi như một tên cầm thú.
Chốn bụi trần đâu ai biết trước được tương lai, quen biết được một đại ca như hắn chắc cô đã tích góp nghiệp từ lúc mới sinh ra tới giờ nên mới nặng như vậy.
Không nói đến tính cầm thú bất chợt của hắn, cả cái liêm sĩ cũng vứt đâu mất rồi.
Hắn là Đại thiếu gia của ban trùm Mafia Thế giới, cha hắn là một tên sát thủ đánh thuê, hắn buông bán vũ khí ngầm, mẹ hắn là một vũ công nổi tiếng, cả nhà hắn ai cũng ngang tầm...hắn tự lập ra riêng, tự chủ cuộc sống và đời sống cá nhân của mình.
Ngoài cái liêm sĩ và cái tính cầm thú ra hắn còn có cái sắc nam dễ khiến người khác rụng rời con tim. Cái tính phong lưu, nhởn nhơ của hắn khiến Tiểu Nhạc muốn yêu cũng không dám, ai biết hắn bỏ rơi cô lúc nào, sau cùng đau đớn lại mình cô chịu đựng. Tiểu Nhạc còn hay tự nhủ với lòng rằng: "Nếu một ngày phát hiện hắn muốn đá tôi, nhất định tôi sẽ đá hắn trước rồi sau đó chia tay, nhất định không thể chịu đựng nhục nhã".
"Đang nghĩ gì thế?", hắn vuốt tóc cô đưa lên ngửi, "Nói tôi nghe!".
Tối nay hắn ôm cô lên giường ôm ngủ, một tên biến thái dã man, giọng hắn thì thào trong căn phòng rộng rãi, nếu cô không ở đây liệu còn có ai khác sẽ thế chỗ.
Nghĩ vậy Tiểu Nhạc thở dài một hơi, "Tôi muốn về, cha mẹ tôi sẽ lo lắng nếu không thấy tôi về trước tám giờ".
Hắn liếc nhìn đồng hồ song quay lại ôm cô tiếp tục hưởng thụ, "Không sao, mới bảy giờ năm chín phút, còn thời gian cho em nằm đây hoạt động với tôi vài ba hiệp".
"Anh ngúng nước ah, đừng làm như thiếu thốn lắm vậy, không chừng tôi vừa bước chân ra khỏi cửa anh liền có cô khác để ôm, cả chục cô cũng không chừng, ai làm gì thiếu phụ nữ".
Tiểu yêu tinh nhỏ nằm trong lòng hắn thủ thỉ hết điều này đến điều khác, không hiểu sao trên gương mặt hắn lại lộ ra nụ cười chớp nhoáng, hắn cúi sát xuống hít sâu một hơi tóc thơm tho của Tiểu Nhạc.
"Chẳng có ai ngoài em, tôi sẽ không nói rằng tôi đã biết em đang ghen đâu, nhưng thật sự trong ngôi nhà này, từ bây giờ cho đến sáng và cho đến tương lai sẽ chỉ có mỗi em là cô gái được bước chân vào, đặc biệt là vào phòng anh".
Hắn cúi xuống hôn lên đôi má căng bồng của Tiểu Nhạc, tiếp đó lại không nói câu nào, tay vẫn cứng nhắc ôm chặt lấy cô như sợ cô chuồng mất vậy.
Hử!!!!
"Đáng ghét, bà đây không phải là món hàng anh muốn mua là mua, muốn vứt là vứt đâu đó có biết chưa?".
Tiểu Nhạc tức tốc tung chăn ra trèo lên ngồi trên bụng anh mà tức giận nói, hai tay cô chống hai lên ghì chặt tay anh ở dưới giường, đôi mắt kiên định nhìn anh đang nằm dưới.
"Anh là đồ đáng ghét, anh như vậy thì làm sao...làm sao tôi dám yêu anh đây, cái tên thối xấu xa này".
Anh bình tĩnh nhìn chăm chú gương mặt vừa nói vừa ngại của Tiểu Nhạc, nhếch môi một cái chụp lấy tay cô đặt lên môi, hôn nhẹ.
"Em nghĩ anh không nghiêm túc!".
"Đúng, anh rất lẳng lơ, hết vào bar lại vào khách sạn, anh đừng có mơ mà cảm nhận được cảm giác chơi xong rồi bỏ, tôi không bao giờ ngồi yên chờ anh đá đi đâu".
"Được! Trăm lời không bằng một hành động chứng minh. Tôi nói rồi, tôi muốn theo đuổi em, em không tin chứ gì? Tôi sẽ theo đuổi em miết cho tới khi em đồng ý đeo nhẫn cưới, chờ xem lời tôi nói có thành sự thật không?", ánh mắt anh trở nên nghiêm túc nhìn cô, "Tôi là đang thật sự nghiêm túc!".
____End___