Một con người bị áp bức và luôn chìm dưới đáy của cuộc sống như tôi sẽ phải chết đi. Một cái chết sẽ giải quyết tất cả những gì tôi phải chịu đựng. Tôi hơi do dự nhưng rồi lại nghĩ tới những lời mắng nhiết của họ hàng , hay lời phàn nàn của tên xếp hách dịch. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống. Đôi mi tôi khép lại dưới làn gió mạnh .Tôi đã nhảy xuống vực thẳm.
Một lúc sau , một cách tay khẽ lay tôi dậy.Tôi giật mình , ngồi dậy.
-Giờ này là giờ nào mà mày còn ngủ hả con?
-Tôi..bà là ..?
-Dậy mà đi thử giày đi Cám.
-Thử giày?
Tôi hốt hoảng lấy tay sờ lên người mình. Trên người tôi không hề có một vết thương và..tôi đang mặc một bộ đồ rất lạ.
Người phụ nữ ấy vừa đi , tôi liền xuống giường , chạy tới chiếc gương gần đó. Sự thật làm tôi ngỡ ngàng và có phần hơi hoảng loạn. Đầu tôi vẫn luôn vang lên ý nghĩ rằng mình đã trở về một thời nào đó. Không đúng. Khi nãy bà ấy gọi tôi là Cám .Thứ tôi biết duy nhất tên Cám chính là truyện cổ tích Tấm Cám mà ngày xưa bà hay đọc cho tôi. Không có lý nào mà tôi lại có thể...
Từ trong buồng bước ra một cô gái , đầu tóc nhem nhuốc lọ và mồ hôi.
-Cám ơi , mẹ kêu em vào phòng kìa.
Sau khi nghe cô gái lạ nói , đầu tôi đã chắc nịch rằng mình đã xuyên không vào truyện cổ tích Tấm Cám.Và..tôi là Cám.
Thật sự không thể chấp nhận.Ngày bé , tôi ghét nhất là Cám. Tôi ghét cái sự ích kỉ và ganh ghét của cô.
Thôi thì , tôi có thể làm đến đâu thì hay đến đó.
Tôi bước vào phòng .
-Đây, đây là chiếc đầm dạ hội mà mẹ mua cho con.Mau mặc nó và đi dạ hội thôi con.
-Còn chị Tấm?
-Con lo cho nó à?
Bà ta đẩy tôi khỏi phòng , rồi kéo tôi đi dạ hội. Tấm chạy đến , đứng ngay cửa.
-Một lác nữa , mẹ cho con đi với ạ.
Bà ta khinh khỉnh cái nét mặt khó ưa.
-Cám, vào trong lấy cho mẹ một thúng đậu đen và đậu xanh.
-Nhưng..
-Nhưng nhị cái gì?
-Dạ..
Tôi đành nghe theo bà ta.
Bà ta trộn đậu đen và đậu đỏ cho Tấm rồi kéo tôi đi.
Nơi dự hội quả thật náo nhiệt.
Bà kéo tôi lại chiếc giày , tên lính đưa chiếc giày cho tôi.
-Kiểu gì mình cũng không vừa.
Tôi thì thầm trong lòng và xỏ chân vào.
-Vừa rồi , vừa rồi.
Tôi giật mình khi nghe tiếng nói của bà mẹ. Tôi nhìn xuống chân , chiếc giày quả thật đã vừa khít với chân tôi.
Tôi nhìn lên hoàng tử , ánh mắt người thoáng buồn.Có vẻ người thất vọng vì người đi vừa chiếc giày đó lại là một cô gái xấu xí như ta.
Nhưng chàng cũng thực hiện đúng những gì chàng nói . Hoàng tử cho người đưa ta về cung , nhưng chỉ cho ta làm thiếp.
Đêm hôm đó , thấy chàng không đến , ta tò mò đi tìm chàng. Ta nhìn thấy chàng ở vườn hoa .Chàng đang uống rượu một mình.Ta tiến đến , ngỏ ý muốn ngồi cùng chàng nhưng chàng đuổi ta đi.
-Nàng đi đi . Sao nàng không xinh đẹp , cũng không mang lại cho ta cảm giác của ngày hôm đó?
Ta biết chàng đang say .Lời nói của chàng lúc này không phải lời nói bậy mà là những lời thật lòng.
Chàng uống hết ly này tới ly khác.
Ta đứng dậy , hất hết những ly rượu trên bàn.
-Chàng tìm kiếm một nữ nhân xinh đẹp chứ không phải người thật lòng với chàng sao? Đúng vậy , rồng thì phải đi đôi với phượng. Và ta hỏi chàng , nếu hôm đó người con gái đánh rơi giày không xinh đẹp , chàng có tìm cô ấy không?
Chàng ta im lặng . Có thể là đã đồng tình với những gì tôi nói.
Tôi quay người , bỏ đi . Tôi chạy khỏi cung , bỏ lại chàng vẫn ngồi đó. Chàng quá đáng lắm .Hoàng tử mà mọi người vẫn thường ca ngợi cũng chỉ yêu bằng mắt . Vốn dĩ thế giới cổ tích hay thời hiện đại đều cần có nhan sắc ...
Bóng tôi ngày một xa dần xa dần rồi biến mất vào trong màn sương.