Thật ra tình cảm của con người với con người đều là thứ tình cảm xuất phát từ trong tâm . Nhưng cũng có lúc thứ tình cảm đó chỉ là giả dối đó cũng có thể là sự trả thù . Tôi rõ ràng có cha có mẹ nhưng lại trở thành trẻ mồ côi , có gia đình nhưng lại sống trong cô nhi viên , rõ ràng không cố ý gây tai nạn cho người anh trai ruột nhưng lại bị người đời gọi là kẻ máu lạnh , kẻ giết người . Những người thân xung quanh thì 5 lần 7 lượt xỉ vả lợi dụng để trả thù . Haha... Tôi thực sự không hiểu được . Tôi đã làm gì sai ? Ngay cả người anh họ tôi yêu nhất cũng chỉ lợi dụng tôi thỏa mãn dục vọng . " Tôi không hề thích cô hay yêu cô tôi chỉ đang chơi đùa thôi , cô tưởng thật đấy à . Thật tội nghiệp cho người em trai kia của tôi bị cô hại chết . Giá như lúc ấy người chết là cô thì tốt biết mấy . cô tưởng mình vào trong cái gia đình này là hạnh phúc rồi à . Nực cười tất cả bọn họ đều chỉ đang trả thù cho người kia mà thôi . Tất cả bọn họ đều đang mong cô chết đi ". Những lời kia như cứa vào tym tôi khơi dậy những kí ức trong quá khứ . Tôi trong quá khứ không nói không cười không mở lòng sống lặng lẽ với thuốc và mùi khử trùng của phòng bệnh . quay lại hiện tại tôi mệt quá , không muốn suy nghĩ j nữa , không muốn làm gì nữa .Tôi muốn chết đi muốn nghỉ ngơi , muốn .... Tôi lặng lẽ lên phòng Nhìn căn phòng tranh của tôi nhìn cô gái tươi cười trong bức tranh .Cô ấy với nụ cười hạnh phúc .Nhưng nhìn lại mà xem đó chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi . không có yêu thương j cả . tôi thực dự muốn quên đi , quên đi giây phút này .Bởi không có gì có thể khiến tôi đau được nữa .Tôi không còn gì để mất . Cuộc đời tôi là một đấng hài kịch bi thương .Haha ... tôi lấy trong tủ ra một số hộp thuốc mà cả đời này tôi ko muốn thấy . Tôi không quay về quá khứ nhưng biết sao được đây . Tôi không có sự lựa chọn . tôi đau quá , mệt quá . tôi không vòn nghe được gì cả , tôi dần dần nhắm mắt lại . khi tỉnh lại tôi thấy tôi đang làm trong bệnh viện bới mùi thuốc khử trùng quen thuộc với tiếng cãi vã ngoài cửa ." Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì . Nếu chúng ta không về kịp thì con bé đã chết rồi . ta để nó ở với các von để nó quên đi quá khứ nhưng các con lại khiến con bé nhớ về quá khứ . Các con có biết trong quá khứ đã tử tự bao nhiêu lần không , một năm nó nói bao nhiêu câu không , có biết là nó bị bệnh trầm cảm nặng nhue thế nào không ? "Bác sĩ nói :" không khả quan hơn đâu. Tôi thấy con bé nó còn bị nặng hơn mấy năm trước nhìn đi trang thái của con bé giống như người thực vật vậy . Giống như không có cảm xúc." "làm sao lại gọi chúng tôi về , sao ? Nó vãn sống khỏe như vạy kia mà , tôi tưởng nó chết rồi nữa chứ ? - ba mẹ tôi nói. Tôi đau quá .! bọn họ luôn nói với tôi vì sso mày không chết đi , giá như cô chết lúc đó . tôi sẽ thực hiện ước mơ của họ là trở về với hư vô . Gieo mình từ tầng thượng xuống . Có lẽ điều tôi hối hận nhất đó là không được nhìn thấy biểu cảm của bọn họ sau khi tôi chết . Tôi chết tồi họ sẽ vui chứ . Nhưng tôi lại rất vui . Tôi đã được nghỉ ngơi rồi.