Tại một quán nước nhỏ, có hai người đang nói chuyện với nhau, cụ thể là gia đình hai bên đã có hôn ước từ trước nên chàng trai đã đến và ngỏ lời hủy bỏ hôn ước, thật may thay! cô gái đó cũng có ý tưởng tương tự nhưng vì gia đình quá khắt khe nên hai bên đã thỏa thuận một hợp đồng rằng chỉ chung sống với nhau một năm, sau một năm thì sẽ ly hôn. Đó là kế hoạch để qua mặt các bật phụ huynh.
Thời gian sau đó, họ cũng đã kết hôn, nhưng không hiểu sau cô gái càng ngày lại đối sử chàng trai, thế là cậu đã lỡ thích cô nhưng vì bản hợp đồng có luật là đối phương không được thích nhau nên cậu đành che dấu. Lại một tháng nữa trôi qua, cậu lại càng ngày càng yêu cô gái nó nhiều thêm, còn cô gái thì chỉ biết rằng hợp đồng sẽ sớm kết thúc. Ngày qua ngày, chàng trai lại có ý định tỏ tình với cô mặc cho có quy phạm hợp đồng, anh rủ cô vào một nhà hàng sang trọng ở giữa thành phố! khung cảnh thật lãng mạn, lại còn thêm giai điệu tình yêu ngọt ngào. Có thể nói lúc đó cậu rất hồi hộp! tim cứ đập thình thịch , sau đó anh đã tỏ tình cô và nhận lại một sự từ chối phủ phàng. Cô nói:
-"Anh quên chúng ta đã có hợp đồng rằng sẽ không được yêu đối phương sao? anh thật là quái dị! lúc đầu anh người đề nghị tôi kí hợp đồng đó mà giờ lại thích tôi ư? nực cười.'
Cô tát anh một cái và rời đi, Cậu thì rất buồn nhưng phải chấp nhận đó là sự thật. Anh khóc trong thầm lặng và tiếp tục thưởng thức món ăn mà phục vụ đã đưa lên! và đương nhiên anh chỉ thưởng thức một mình chứ không phải anh và người anh thích cùng thưởng thức .
Thời gian trôi qua thật thấm thoát, chưa gì thời hạn một năm đã đến , cô gái chuẩn bị đơn ly hôn và một số giấy tờ, còn anh thì chỉ im lặng và nhìn cô, rồi cô thốt lên một lời nói:
-"Đừng suy nghĩ vớ vẫn nữa, sau khi ly hôn, tôi sẽ dự định kết hôn với người mình yêu, anh cũng nên tìm một cô gái nào đó phù hợp cho anh đi, tôi nghĩ tôi không xứng đáng với anh đâu."
Nói xong cô đưa đơn ly hôm cho anh, rồi cô lặng lẽ rời đi, anh chỉ biết nhìn bóng lưng cô mà khóc.
Một thời gian nữa lại trôi, cô vợ cũ năm nào cũng đã trở thành một bà mẹ hai con, còn anh vẫn chỉ mãi cô đơn trong dòng kí ức bị lẵng quên. Anh nghĩ:
-"không hiểu sao hoa Anh Đào lại nở vào mùa thu nhỉ?, rõ ràng hoa Anh Đào chỉ nở vào đầu năm thôi mà?!".
Cứ thế hoa Anh Đào trước nhà của anh lại rơi, ai nấy điều rất ngạc nhiên vì hoa Anh Đào lại nở vào mua thu . Chỉ trừ cô, một bà mẹ hai con khẽ cười và bước đi.