cô ấy tên Hoa Như Nguyệt hiện tại là một nhà văn nổi tiếng phía sau đó cô còn có một người chồng người chồng luôn cưng cô như trứng hứng cô như hoa chẳng bao giờ dám làm tổn thương cô do cô là một nhà văn nên hay lên công ty sáng chiều và còn phải duyệt những tác phẩm mới ra anh là một sĩ quan người người kính trọng tiếng tâm lẫy lừng và anh luôn là người giữ đúng lời hứa hôm đó cô vui vẻ cầm sấp giấy gì đó trong bao bì mà bước vào nhà chung với chồng cô
- ủa? tờ giấy gì thế sao anh ấy lại vứt lung tung thế nhờ?
cô mở sấp giấy đó ra thấy một tờ giấy khám thai nhi đã được 2 tháng và giấy xét nghiệm...tay cô run run rẩy không còn đứng vững sao lại có một tờ giấy trên bàn đó chứ chồng cô vừa trên lầu bước xuống thấy cô lại cầm sấp hồ sơ mà nhanh chóng chạy lại giật lấy và trấn an cô lại
- em... em bình tĩnh nghe anh nói nhé em nhất định đừng quá sốc...
cô cất giọng oán trách
- tại sao anh lại làm như thế anh đã hứa gì anh biết không hả.. anh hứa chỉ yêu mình em thế bây giờ tờ giấy khám thai này.... là của người phụ nữ nào?
anh lắc đầu tay thì nắm chặt tay cô
- là... một. một cô nhân viên trong công ty của anh
cô thẳng tay gián thẳng một bạt tay xuống mặt anh in hẳng hoi 5 vết ngón tay của cô
- khốn nạn....
anh chỉ nhỏ giọng đáp
- anh xin lỗi.... anh nghĩ chúng ta nên ly hôn thôi.. cô ấy đang cần anh em hãy nghĩ cho đứa bé nó không thể sống khi không có cha được đâu... Nguyệt
cô gật đầu hờ hững có cảm giác buông bỏ
- ha!!! được được hức... ly hôn thì ly hôn thôi
lòng anh đau như cắt mà kí vào bản hợp đồng ly hôn cô cũng kí vào ô bên B rồi anh liền cất tốc chạy đi
anh vừa lái xe bước ra khỏi cổng đôi chân gầy cô không thể đúng nổi nữa mà khuỵu xuống một tay ôm chiếc bụng của mình nước mắt thì tuông như nước chỉ biết tự trách bản thân mình
- ba con không cần con nữa rồi bảo bối... mẹ con chúng ta cần papa con nhưng hình như papa con không cần chúng ta
tay cô xoa xoa chiếc bụng nâng niu chiếc giọng ấm áp
cuối cùng cô chọn đi ra du học để bắt đầu lại rồi sinh con và dấu gia đình về đứa con của anh và cô
5 năm sau.....