LONGFIC DRAKEN X MIKEY X ?
FIC không giống nguyên tác của Wakui. Toàn bộ kết cấu FIC sẽ do tôi thiết lập chỉ có nhân vật thì xin mượn Wakui.
*Chú ý: căn bệnh OCC [60% là tôi tự nghĩ ra]
Văn phong của tôi không giỏi, phong cách viết cũng không giống ai không thích có thể out đừng ở lại buông lời cay đắng.
Chúc mọi người đọc vui (≧▽≦)
____________________________________________
[SS1 KHỞI ĐẦU]
Em => Sano Manjiro (Mikey)
Hắn => Ryuguji Ken (Draken)
Y => Sano Shinichirou
Cô => Sano Emma (Ema)
Em yêu hắn yêu đến mức bệnh rồi nhưng hắn vẫn không nhìn thấy. Cũng phải thôi hắn làm sao mà thấy được! Người em yêu là hắn nhưng người hắn yêu nào phải là em. Phải chăng là trời cố ý muốn em phải đau khi mà người em yêu nhất lại yêu người em thương nhất đứa em gái duy nhất của em.
Ema ấy con bé là một cô bé dễ thương em thương con bé lắm nhưng nhiều lúc cũng thật ghét đi. Nhìn người mình thích cùng người em gái mình thận mật em ghen chứ nhưng có thể làm gì!?, em với hắn cũng chỉ là bạn không thể hơn, huống gì hai người họ đều có tình ý với nhau chỉ là chưa nói ra, em lấy tư cách gì mà muốn chen vào giữa họ.
8 năm trước khi mà em lần đầu tiên dẫn hắn về nhà chơi con bé dùng khuôn mặt hớn hở đầy hạnh phúc nói với em rằng:
"Mikey em thích anh Draken lắm!"
Lúc đấy em chẳng quan tâm đâu nhưng mọi thứ thay đổi thật nhanh điều đó giờ lại làm em thật lo sợ. Sợ một ngày em sẽ phải nhìn người em yêu cùng em gái em bên nhau.
Em có thể thấy được mình đang dần mất đi hắn rồi, nhưng mà là anh trai em đâu thể cướp lấy hạnh phúc của em gái mình, cũng đâu thể nói với con bé rằng hảy tránh xa hắn ra.
Nhiều khi em ước mình cùng Ema chẳng phải anh em. Phải chăng em sẽ có thể được đứng bên hắn với tư cách chẳng phải bạn thân, chẳng phải tổng tưởng và phó tổng trưởng không. Thật tồi tệ!
--------------------------------------------------------------
Vào một ngày nắng nhẹ của 1 năm trước hắn đã nói với em.
"Mikey tao thích Ema"
Nụ cười của hắn lúc đó thật đẹp nhưng mà tim em đau quá, tâm trí em như đang sụp xuống vở vụn, lồng ngực đau quoặn lại nó siết lấy trái tim đã ngừng đập chỉ bởi một lời ngắn ngủi của hắn.
Hai khóe mắt em cay sé lại, cúi gục mặt mình xuống cố để hắn không nhìn thấy dáng vẽ thảm hại của em lúc này.
Em qua loa đáp hắn bằng một từ
"Ưk"
Rồi quay bước bỏ hắn lại, nép mình vào một hẽm nhỏ nơi mà hắn không còn thấy được em rồi gục mình khóc.
Em không ổn rồi!!
Hắn chẳng hề đuổi theo em, nó làm trái tim em càng đau đớn hơn. Là em giấu quá kỉ cảm xúc này hay đã diễn quá tốt nên hắn chẳng nhìn ra, luôn nghĩ rằng em vẫn ổn.
Ở bên hắn em chẳng muốn là một Mikey vô địch chỉ muốn tựa vào hắn nhưng trong mắt hắn em vẫn chỉ là Mikey vô địch thôi em làm sao có thể không ổn cơ chứ, em là Mikey vô địch cơ mà.
Ngày hôm đó em đã khóc nhiều lắm, em khóc một mình, không một ai không một ai biết chẳng một ai biết cả.
Trong căn phòng tối chỉ le lỏi vài ánh nắng lọt vào qua các khe tường, em cựa mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chẳng mấy dễ chịu. Dụi lấy đôi mắt đã sưng húp bởi khóc quá nhiều, rát!, cố hé đôi mắt mình em nhìn xung quanh.
"hả!?"
kì lạ quá sao em chắng thấy màu sắc gì thế này? cắn phòng chỉ còn tồn tại hai màu trắng đen vô vị, vô thức em nhìn xuống tay mình như muốn kiểm tra lại điều gì.
Vẫn vậy...
Màu sắc đã đi đâu hết rồi, đến chúng cũng chẳng muốn ở bên em mà rời bỏ em sao!?
Bất giác, em đã khóc, nhưng rơi xuống lòng bàn tay nhỏ bé của em chẳng phải những giọt lệ nóng hổi và mặn chát mà là những ngôi sao nhỏ nhắn, càng ngày càng nhiều nơi đáy mắt em rơi ra những ngôi sao to nhỏ khác.
Nhìn những ngôi sao trong lòng bàn tay, thứ duy nhất không phải màu trắng đen như mọi thứ xung quanh. Chúng lấp lánh lạ kì, ánh lên màu vàng - tím - lục đẹp đến lạ.
Nhưng 'đau quá!' 'rát quá!' những ngôi sao vẫn không ngừng rơi xuống vài viên bị em gạt văng xuống sàn vang lên âm thanh lộp cộp pha vào âm thanh thút thít của em.
cạch~
Cánh cửa phòng em bị mở tung bật mạnh ra. Shinichirou vẻ mặt hoảng hốt đứng lặng trước cửa đăm đăm nhìn em. Nghe thấy tiếng mở của em vội vất những ngôi sao trên tay đi lau vội thứ nước trên mặt.
Anh nhìn em hồi lâu mới hoảng hồn lại vội chạy lại ngăn cản lấy đôi tay đang quệt loạn trên giương mặt nhỏ.
"Manjiro đừng, đừng chùi nữa!"
Y giữ chặt lấy cổ tay em mặc em cố vùng khỏi tay mình như thế nào. Vùng vẫy hồi lâu em cũng dừng lại không làm gì nữa, cúi gục đầu xuống tựa vào lồng ngực của y
Shinichirou cũng buông tay em ra rồi ôm trọn em vào vào lòng mình. Đứa em trai của hắn hết mực yêu thương sao lại thành ra thế này rồi!?
Anh vốn chỉ muốn lên gọi em xuống ăn trưa vì em đã ngủ hết buổi sáng. Nhưng nào ngờ vừa bước đến của phòng em lại nghe thấy tiếng thút thít truyền ra ngoài cửa.
Vội bật tung cánh cửa đập vào mắt y là một Mikey thấy rõ sự mệt mỏi hai mắt em thâm quầng sưng lên có vẻ như em đã thức trắng đêm qua nhưng cũng chẳng phải thứ khiến anh phải hoảng sợ đến như vậy.
Em trai của anh, em đang khóc là khóc ra máu!, hai khóe mắt em từng vệt máu vẫn đang không ngừng chảy xuống cùng những ngôi sao. Nhìn em như thế anh làm sao mà không đau được đây.
"Manjiro nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra?"
Em không trả lời chỉ im lặng.
" Manjiro ngoan nói cho anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra, nhưng thứ này là sao?"
Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của em nhẹ giọng trấn an em hỏi. Em vẫn im lặng mãi một lúc lâu mới lên tiếng nói cho anh biết chuyện xảy ra.
Sau hôm đó anh đã dẫn em đến viện để kiểm tra. Ngồi trong phòng khám em không nói gì chỉ im lặng mặc cho bác sĩ kiểm tra đôi mắt đã chẳng còn sáng màu. Kiểm tra kĩ lưởng một hồi lâu thì bác sĩ cũng dừng lại ngồi xuống ghế thở hắt một hơi.
"haiz"
Y đứng một bên thấy bác sĩ thở dài càng lo lắng thêm vội hỏi.
"bác sĩ, em tôi rốt cuộc bị cái gì? có nặng không?"
Bác sĩ hướng đôi mắt buồn phiền nhìn anh rồi lại nhìn em nói.
"là bệnh star tears..."
"hả! bệnh star tears không phải đó chỉ là bệnh giả tưởng sao!? làm sao mà em trai tôi mắc được chứ!?"
"..."
"đó không phải bệnh giả tưởng, đã có ít người mắc phải bệnh này nhưng..."
"nhưng chuyện gì?"
"hầu như tất cả khi phát hiện ra bệnh đều đã mắc đến mãn tính không thể chữa nữa"
Shin nghe xong thì thất thần ngồi phụp xuống, y mặt cúi gục. Nói như vậy chẳng phải nói em trai y cũng đã mắc đến mãn tính không thể chữa được nữa rồi sao.
Bác sĩ im lặng rồi lại nhìn thẳng Mikey nói tiếp.
"chàng trai trẻ ta khuyên cháu nên buông bỏ đi, cháu còn rất trẻ tương lai sẽ lại gặp được người hợp với mình thôi"
"trên thế giới đến giờ người mắc bệnh này không nhiều hầu hết cũng chỉ có một kết cục là mất đi ánh sáng hoàn toàn người có thể khỏi cũng chỉ vai đôi người một là được đáp lại hai chỉ có tự buông bỏ"
"bệnh của cháu tuy đã đến mãn tính nhưng cũng không phải quá muộn, buông bỏ từ bây giờ vẫn còn kịp"
"..."
Mikey im lặng đôi mắt lặng xuống mờ nhạt hiện lên sự đau buồn
--------------------------------------------------------------
Trước cổng viện.
"Manjiro em quyết định buông bỏ không sao chứ?"
Y nhìn em lo lắng mà hỏi.
"em không sao đâu, mình về thôi"
Nói xong thì liền bước đi ra xe. Shin đứng đó nhìn tấm lưng nhỏ của em mà buồn rầu. Em trai hắn thế nào hắn rõ nhất em đã yêu đến mức bệnh ra như vậy rồi làm sao có chuyện em buông bỏ cơ chứ, em chỉ nói để hắn khỏi lo cho em thôi.
1 tháng 2 tháng rồi 5 tháng cứ vậy trôi đi, căn bệnh của Mikey quả nhiên không hề có dấu hiệu giảm mà một ngày càng nặng hơn. Bây giờ em đến việc nhìn còn phải dùng đến thuốc mới có thể thấy rõ.
Mikey dần ít nói hơn cũng bắt đầu ít phụ thuộc vào Draken hơn, em tách xa mình ra khỏi hắn không còn chờ hắn mỗi sáng gọi thức dậy hay để hắn cõng đến trường, thậm chí không còn làm nũng để hắn phải mua taiyaki cho em. Em sợ mình sẽ không kiềm được mà khóc trước mặt hắn nếu thấy hắn và Ema thân mật, sợ mình sẽ làm phiền họ.
Cứ thế thời gian mãi trôi đi em cũng bỏ quên lại nụ cười của mình, đôi mắt từng xinh đẹp bao nhiêu thì giờ càng trống rỗng một màu đen bấy nhiêu.
[HẾT SS1]
****TRUYỆN SẼ ĐƯỢC ĐĂNG TIẾP Ở BỘ CÙNG TÊN CỦA TÔI****