【Tường Lâm/翔霖】 Giữa Tình Nhân Và Vợ Anh Em Chọn Ai?
Tác giả: 𝕃𝕚𝕦 ℍ𝕦𝕒𝕚
[ 5 năm trước ]
"Hạ Nhi. Anh phải kết hôn rồi"
"Hạo Tường anh nói cái gì vậy. Anh đùa em phải không"
"Không, anh không đùa bố mẹ bắt anh kết hôn để cũng cố tập đoàn"
"Hạ Nhi chờ anh, sau khi sự nghiệp vững chắc anh nhất định sẽ lấy em"
"Nhưng còn hiện tại"
"Làm tình nhân anh nha"
Cái gật đầu của cậu như đã nói lên tương lại số phận của mình. Cậu Hạ Tuấn Lâm chính thức trở thành tình nhân của Nghiêm Hạo Tường
[ Hiện tại ]
Tình nhân, kẻ thứ ba luôn bị người đời khinh bỉ. Tuy nhiên với Tuấn Lâm thì khác, suốt 5 năm qua cậu đã biết được thú vui của tình nhân là gì. Thậm chí nếu hiện tại Nghiêm Hạo Tường cầu hôn, cậu cũng chưa chắc gì sẽ đồng ý, bởi vì cậu thích làm một tình nhân được anh cưng nựng, được anh yêu chiều. Đặc biệt là cậu muốn làm cho cô ta thấy được anh là của cậu. Người mang danh chồng cô ta đang yêu thương chăm sóc cậu như thế nào, muốn cho cô ta thấy được anh mãi mãi là của cậu của Hạ Tuấn Lâm này.
Tập đoàn Nghiêm Hạ, đế quốc thương nghiệp hàng đầu thế giới, trung tâm của ngành công nghệ thông tin, ông trùm của ngành giải trí. Nắm trong tay khối tài sản khổng lồ.
Nghiêm Hạ không ngừng bành trưởng quyền lực đặc biệt sau 5 năm tân chủ tịch Nghiêm Hạo Tường nhậm chức đã đưa Nghiêm Hạ ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới về ngành công nghệ điện tử. Mà còn đem Nghiêm Hạ sau 5 năm trở thành cường đế tập đoàn đứng đầu thế giới. Nghiêm Hạo Tường nắm trong tay hàng ngàn bất động sản trãi dài khắp nơi trên thế giới. Người đàn ông hoàng kim của biết bao cô nàng. Mặc dù đã có vợ nhưng hầu như ai cũng biết người vợ này của anh chỉ là có danh không phận.
Cánh cửa phòng chủ tịch được mở ra một cách mạnh bạo, đây cũng là đặc quyền đặc biệt chỉ có trợ lí Hạ mới có được. Cả tập đoàn ai cũng mặc định cậu chính là phu nhân của chủ tịch Nghiêm Hạ. Lí do à, đơn giãn Tuấn Lâm được hưỡng hầu như tất cả ngoại lệ của chủ tịch, còn nữa cậu còn cả gan ngắt lời chủ tịch ngay trong cuộc họp, lúc ấy ai cũng mặc niệm cậu trai bạo gan ấy sẽ bị sa thải. Nhưng không, họ đã làm chủ tịch man danh lạnh lùng nghiêm khắc kia chỉ cười nụ cười hiếm hoi mà tất cả nhân viên may mắn được chiêm ngưỡng. Nhanh chống chủ tịch cũng chiều theo lời của cậu trai ấy. Từ đấy, họ mới biết chỉ cần là trợ lí Hạ muốn thì nhất định chủ tịch sẽ hai tay dâng lên cho cậu.
Trở về hiện tại Tuấn Lâm hiêng ngang đi vào, tay đập mạnh sắp hợp đồng đi vòng qua bàn làm việc của chủ tịch tự nhiên ngồi lên đùi ai kia. Mà người kia cũng rất biết phối hợp chỉ nhìn cậu cười lại tiếp tục làm việc.
"Mệt không?"
"Mệt!!"
"Xạo, có ai mệt như anh không!"
"Thì anh mệt thật mà, em xem phía dưới anh không lên nỗi luôn rồi nè!"
"Này anh nói vậy chẳng lẽ anh... bị liệt dương sao...chết rồi phải đi khám mới được"
QUÁC....quác...quác, trên đầu Nghiêm Hạo Tường tựa như có đàn quạ bay ngang trán nỗi đầy hắc tuyến lật mạnh người đè con người vừa phát biểu ngu ngốc kia xuống bàn làm việc. Mặt kề sát tai cậu phả hơi nóng vào tai ai kia.
"Anh mà liệt dương...thì.."
"Thì sao?"
"Thì...Hạ Tuấn Lâm em chắc chắn sẽ liệt giường dài hạn có biết chưa?"
Cậu hai tay choàn qua cổ hắn cái môi xinh đẹp nhỏ nhắn chu ra.
"Em không tin, anh chắc chắn là liệt dương"
"Được, em chắc chắn như vậy hay mình làm một thí nghiệm đi xem anh có như em nói không"
Hai tay nhấc bổng cậu lên đi nhanh đến phòng nghĩ trong phòng làm việc. Đặc cậu xuống giường, cả người trườn lên trên người cậu hôn đến cậu sắp nghẹt thở lại không lưu tình trà sát thân thể cậu. Tuấn Lâm vô thức mà rên rĩ thành tiếng theo từng động tác của anh. Tiếng rên của cậu như một liều thuốc làm anh càng điên cuồng hơn mạnh tay xé chiếc áo sơ mi xanh lam của cậu. Nhìn chiếc áo đáng thương bị tên không biết nặng nhẹ này cho làm giẻ lau Tuấn Lâm bất mãn nhãn mày.
"Anh chả biết tiếc kiêm gì cả, xé hư cái áo của em rồi lát lấy gì mặt đây hả"
"Em không mặc gì càng tốt"
Anh thì thầm vào tay cậu mặt cậu bất giác đỏ lên đanh yêu lên ngực anh. Chu môi cải lại
"Đồ háo sắc nhà anh"
Anh nghe cậu nói, cười nhẹ lại nhìn xuống thân thể trắng nõn không tỳ vết của cậu lại không nhịn được hôn nhẹ xuống vùng bụng nõn nà kia. Mặc dù đã làm với nhau không ít lần những đối với anh thân thể cậu thật sự rất quyến rũ đặc biệt là mùi sữa tắm trên người cậu càng làm anh không tài tào kiềm chế được ham muốn của bản thân hung hăng mà chà đạp cậu. Không cần bước dạo đầu anh đã cho cự long căng cứng của mình vào hậu huyệt của cậu. Tuấn Lâm bị tấn công bất ngờ không kịp chuẩn bị đã bị anh hung hăng như vậy. Cậu la lên vì đau tay bấu chặc vào tấm lưng của anh mà chịu đựng từng đợt thúc mạnh bạo của anh. Tiếng khóc nức nỡ của cậu làm anh chợt tĩnh, anh mắt nhu mì nhìn cậu tay vuốt tóc trên trán đã ướt đẫm mồ hôi kia lại hôn xuống từng giọt nước mắt kia một lần lại hai lần. Anh hôn mạnh lên bờ môi kia điên cuồng lại dịu dàng mà gậm nhấm phía dưới cũng không ngừng ra vào Tuấn Lâm bị anh cuống vào nụ hôn cùng những khoái cảm mà phía dưới hạ thân mang lại. Cả người như ở trên mây, mặc anh yêu thương hành hạ ngọt ngào. Nghiêm Hạo Tường ra sức yêu thương ra vào bên trong cậu từng cú thúc một như chạm sau vào tuyến tiền liệt cậu Tuấn Lâm bị anh làm đến quên trời quên đất khuôn miệng nhỏ nhắn rên rĩ theo từng cú va chạm của anh.
"Arrggg...Tường... chỗ đó..aahh... nhanh arggg..."
"Chiều ý em..."
"Um~... Nhanh nữa.... aahhh...arrrggg..ah...um.."
"Tiểu dâm đãng"
Anh nói dứt câu liền khôm người hôn mạnh lên môi cậu phía dưới cự long liên tục ra vào càng nhanh làm Tuấn Lâm sướng đến mức ưỡn người ôm sát cơ thể anh. Cự long ra vào liên tục tốc độ càng ngày càng nhanh. Tuấn Lâm cong người ngữa đầu ra sau mà hét lên một tiếng tinh dịch cậu bắn hết lên bụng anh, tinh dịch cảu anh cũng bắn hết vào trong cậu. Hậu huyệt như nuốt không hết mà đễ trào ra ngoài làm ướt đẫm cả grap giường. Cả hai nằm vật ra, Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường ôm vào lòng hôn lên vai tay không an phận tiếp tục vuốt ve bị cậu chặn lại.
"Em mệt..."
"Được... ngủ một giất đi, anh cùng em đi ăn rồi đưa em tới trung tâm thương mại vừa mới khai trương của tập đoàn cho em lựa chọn mua sắm"
"Yêu anh nhất.."
[Tại Nghiêm Gia]
"Na Na, nghe nói Nghiêm Hạo Tường đã mở một Trung Tâm thương mại lớn ở thành phố S mày có tới xem chưa"
Tay gọt trái cây chợt khựng lại. Cô biết cho dù cô có làm gì thì cái danh Nghiêm phu nhân chỉ luôn dành cho Hạ Tuấn Lâm mà thôi. Cô yêu anh nhưng anh không yêu cô. Cô đã làm mọi cách để anh chú ý đến mình, cô đến tìm Tuấn Lâm bị anh biết anh đã nỗi trận lôi đình còn muốn Ly hôn với cô. Nhưng mà cô không muốn phải xa anh, cô đã cầu xin anh đừng bỏ cô. Cô chấp nhận tất cả. Vậy là ngày hôm sau Tuấn Lâm được anh đưa về nhà. Cả hai cứ dính lấy nhau, hằng đêm cô chỉ biết ôm gối mà khóc khi nghe tiếng rên rĩ từ phòng hai người họ. Anh không chạm vào cô dù chỉ một lần. Cô biết, cô chỉ là gối trong tay anh cô không có giá trị gì cả nhưng cô lại không thể xa anh, cô đã quá mù quáng yêu anh.
"Chưa"
"Gì chứ, dù gì mày cũng là Nghiêm phu nhân mà sao chưa tới chứ"
"Hay mày đi với tao đi, dù gì mày cũng là bà chủ mà chắc chắn sẽ được ưu đãi"
"Không đi đâu tao hơi mệt"
"Đi mà, mày suốt ngày chỉ ở nhà không à. Mau đi ra ngoài để hít thở không khí chứ"
Bị bạn lôi kéo mãi, cuối cùng cũng phải gật đầu. Nửa tiếng sau họ đã có mặt tại trung tâm thương mại Hai người đi vào nổ thì luôn miệng khen tấm tắc. Lúc đi ngang qua khu quần áo ánh mắt cô vô tình nhìn trúng chiếc áo sơ mi đen rất đẹp định bụng đi vào xem nhưng mà đã bị người khác lấy mất, là Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường.
"Hạo Tường anh mau vào mặc thử xem có hợp không?"
Anh nhanh chống bước vào phòng thay đồ, nụ cười trên môi Tuấn Lâm liền trở nên âm hiểm xoay người lại vẫy tay chào cô Na Na. Lúc nãy cậu lơ đãng thấy cô ta nên định bụng chọc cô ta chơi. Chuyện này cũng không thể trách cậu ai bảo cậu bị tên Nghiêm kia chiều hư rồi.
"Cậu ta có ý gì chứ muốn khoe khoang à"
"Về thôi"
Nói rồi lôi kéo bạn của mình ra khỏi cái nơi đau lòng ấy. Hai người vừa quay đi Nghiêm Hạo Tường cũng từ gốc khuất bước ra vẽ mặt có chút bất đắt dĩ lại chứa không ít sũng nịnh ngắc yêu cái mũi của cậu.
"Phá phách quá đi"
"Gì chứ anh xót à, đuổi theo đi"
"Anh nào dám chứ, mặc kệ cô ta. Bảo Bối của anh vui là được"
"Cái miệng của anh càng ngày càng ngọt"
[1 tháng sau]
"Nên làm gì đây có nên làm theo ý ba không"
[Quá khứ]
"alo con nghe ba"
"Na Na con phải giúp ba chuyện này chỉ có con mới giúp được ba thôi"
"Chuyện gì, ba nói đi"
"Con giúp ba lấy trộm con dấu của Nghiêm Hạ rồi mang về cho ba"
"Không được đâu, như vậy là phạm pháp đấy"
"Đi mà con gái, con mà không giúp công ty nhà mình sẽ phá sản mất"
"Con..."
"Con nỡ thấy ba mẹ đã từng tuổi này phải chịu khổ sao"
"Được rồi, để con suy nghĩ"
"Vậy được con suy nghĩ nhanh nha, ba chờ tin tốt"
Cô cúp mấy không biết phải làm sau thư phòng của anh ngoại trừ anh và Hạ Tuấn Lâm ra thì không ai vào được cả. Làm sao cô vào đây. Suy nghĩ một lúc cô quyết định đẩy đi lại.
"Cạch "
"Cửa không khóa sao?"
Cô bước nhanh vào phòng, nhanh chóng lục tìm. Tay như tìm thấy cái gì đấy đưa nhanh ra ngoài là con dấu.
"Cô định đem con dấu đấy đi đâu"
"Hạ Tuấn Lâm, sao... cậu lại ở đây"
"Quên đồ nêm về lẩy, lại không ngờ còn có thể nhìn thấy...Có thể nhìn thấy cảnh tượng Nghiêm phu nhân nhu mì hiền lành đang lén lúc trộm đồ"
"Thì sao chứ, tôi là vợ anh ấy nên tôi được quyền lấy"
"Ái chà mạnh miệng ghê"
"Nếu để Tường biết thì sẽ sao ta"
Tuấn Lâm không nhanh không chậm rút từ trong túi ra chiếc điện thoại. Cô thấy thế liền nhân lúc cậu lơ làng đẩy cậu té xuống đất giật lấy chiếc điện thoại đập mạnh xuống nền gạch sáng bóng. Chiếc điện thoại tan nát, chưa dừng lại cô ta còn nhào lại đánh Tuấn Lâm tới tấp nhưng Tuấn Lâm là ai dù dì cậu cũng là con trai tuy cậu bị tên họ Nghiêm kia đè nhưng không có nghĩa là cậu cũng không có sức đánh lại cô ta.
Đẩy mạnh cô ta ra Tuấn Lâm đứng dậy. Anh mắt khinh bỉ nhìn cô.
"Không biết lượng sức"
Cô ta bị cậu đẩy. gả ngồi gục trên nền gạch. Khóc nức nở.
"Tại sao chứ, tại sao lúc nào cậu cũng dành của tôi cậu cướp Hạo Tường cướp luôn vị trí mà tôi nên có. Tại sao chứ, tại sao cậu lúc nào cũng đối đầu với tôi"
"Cô mới chính là người dành tất cả của tôi. Rõ ràng tôi và Hạo Tường yêu nhau khi còn trên giảng đường đại học kia kìa. Chúng tôi còn tính đến chuyện kết hôn.Vậy mà nữa đường lại cô lại nhảy ra dành mất anh ấy. Cô cướp lấy cái danh nghĩa vợ của anh ấy đáng ra nó là của tôi. Cô cướp mất vị trí đứng bên cạnh anh ấy bước vào lễ đường cô cướp tất cả của tôi. Bây giờ tôi chỉ trả lại cho cô thôi"
"Không, cậu nói láo"
"Hạ Nhi chuyện gì vậy em"
"Hạo Tường cô ta định lấy trộm con dấu của Tập Đoàn bị em bắt gặp cô ta còn đẩy em té nữa"
"Cô dám đẩy em ấy té, lại muốn lấy con dấu đem về cho ba cô chứ gì"
"Tiện nhân"
"Không Hạo Tường anh nghe em nói đi. Em không cố ý mà"
"Người đâu!"
"Có"
"Đem con tiện nhân này giao cho cảnh sát. Bảo họ xử lí sao thì làm nếu sai sót xem chừng tôi đấy"
"Rõ"
Cô ta được đem đi cùng với tiếng la thất thanh. Tuấn Lâm ôm cổ anh hôn một cái chốc lên môi ai kia.
"Chồng em giỏi quá cơ"
"Hạ Nhi em vừa nói gì, em đồng ý làm vợ anh rồi sao"
"Tất nhiên, bây giờ em không còn thích làm tình nhân nữa mà em thích làm phu nhân cơ"
Anh hôn cậu nụ hôn hạnh phúc cuối cùng hai người đã có thể đường đường chính chính trở thành vợ chồng rồi sau khi hết hơi anh luyến tiếc buôn ra ôm cậu vào lòng hạnh phúc nói
"Anh yêu em Hạ Nhi"
"Em cũng yêu anh Hạo Tường"
_End_