[Chu Hiên] Á Hiên Nhi ! anh nhìn về phía em đi.
Tác giả: Hanny❤
Tống : em thích anh sao ?
Chu: Đúng vậy...có phải anh ghét em lắm không ?
Tống : tại sao ?
Chu: vì em thích anh !
Tống : không có đâu.em nghĩ nhiều rồi..
Chu: vậy...em có thể không?
Tống : tất nhiên em có thể nhưng..chúng ta không thể!
Chu: chỉ cần anh cho em cơ hội thì chắc chắn chúng ta sẽ có thể.
Phía trên là đoạn hội thoại giữa Tống Á Hiên và Chu Chí Hâm. Muốn biết rõ câu chuyện thì phải quay lại hai tháng trước.
Hôm đó là một ngày đẹp trời , chúng tôi được công ty tổ chức buổi ghi hình "Thiếu Niên Dưới Ánh Hào Quang - Trung Phùng".
Sáng hôm đó tôi cùng các anh em của mình tới gặp mặt các em F3 .sau một hồi chào hỏi thì chúng tôi được quản lý phổ biến về các hoạt động sắp tới.
Nhưng tôi thấy lạ một điều là khi chào hỏi tất cả mọi người đều rất vui vẻ nhưng khi tôi đưa tay tới chào Chu Chí Hâm thì em ấy lại lảng tránh và cúi đầu xuống như kiểu không muốn nhìn mặt tôi biểu cảm cũng không vui như hồi nãy .em ấy kiểu rất ngại ngùng khi nhìn tôi mặt em ấy đỏ dần lên,do cố tình cúi đầu thấp xuống lên tôi không thể nhìn rõ được .
Vừa bắt tay với nhau được khoảng 3 giây thì em ấy nhanh chóng rụt tay mình lại.tôi có cảm giác tay em ấy rất nóng. Tôi cũng không nghĩ nhiều vì chắc em ấy không thích tôi chăng ? hoặc cũng có thể là vì em ấy không thích người lạ....
Chào hỏi xong thì chúng tôi ngồi thành một hàng dài hình tròn vòng quanh phòng tập.tôi ngồi cạnh Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn, đối diện với em ấy .
Tôi ngồi cạnh hai người họ khá vui vẻ nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang bị quan sát chặt chẽ vậy .tôi vô cảm mà quay đầu sang hai bên để xem có ai nhìn tôi không.vừa quay ra thì tôi chạm mắt với Chu Chí Hâm em ấy chạm mắt với tôi thì liền cúi xuống rồi quay qua chỗ khác.
Tôi không hiểu sao em ấy lại nhìn tôi với ánh mắt khó chịu tôi còn thấy được hai hàng lông mày của em ấy có hơi nhíu lại.Lúc tôi chạm mặt với em ấy thì em ấy liền trốn tránh.tất nhiên là không phải do tôi cố tình nhìn ẻm đâu mà do cung phản xạ khi người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình ấy.nó thật khó chịu.
Phải mất 10p tôi không thể nào tập chung được vì em ấy thỉnh thoảng lại cứ nhìn tôi .Lưu Diệu Văn bên cạnh thấy tôi mất tập trung liền gõ nhẹ vào đầu tôi nhắc nhở tôi.
không hiểu sao lúc đó tôi lại vô thức mà nhìn lên em ấy.ha mọi người biết tôi thấy gì không? tôi thấy em ấy đang nhìn Lưu Diệu Văn anh mắt cực kỳ khó chịu. vậy lên tôi nghĩ ẻm nhìn ai cũng vậy rồi tôi không quan tâm đến em ấy nữa mặc dù biết em ấy vẫn nhìn tôi rất nhiều lần.
Tiếp tới là chúng tôi sẽ được sắp xếp bài hát để hợp tác với nhau.Tôi cùng Tiểu Mã Ca và Trương Chân Nguyên hát cùng nhau .và tôi còn cùng Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nhảy một bản vũ đạo nữ nữa.em ấy thì kết hợp cùng Lưu Diệu Văn nhảy bài Trouble maker.
sau buổi hôm đó nhóm tôi cùng các em ấy thường xuyên gặp mặt nhau để luyện tập.
Buổi chiều hôm đó nhóm tôi đang ăn trưa ở phòng tập thì các em ấy đu vào.do hôm nay chúng nó sẽ luyện tập lên các em ấy phải tới rất sớm.
Các em ấy ngồi đến cạch chúng tôi. Chu Chí Hâm cũng vậy em ấy ngồi bên cạnh tôi .thấy tôi vội vàng ăn lên em ấy nhẹ nhàng đẩy chài ép táo qua rồi lại quay đầu qua chỗ khác.tôi cười nhẹ nói cảm ơn rồi lại tiếp tục ăn
sau khi chúng tôi ăn xong thì sẽ luyện tập luôn.sau tiết mục này của Ngao Tử Dật và Chương Chân Nguyên thì tới tiết mục nhảy của tôi và Đinh ca Hạ nhi.
khi đó tôi xem được bản nhảy này thì khá là e ngại vì nó có những động tác quá nữ tính.nhưng chúng tôi cũng không có sự lựa chọn nào nữa .trong khi nhảy mọi người đều nhìn chúng tôi cười đỏ mặt và có lẽ cũng khá ngại ngùng khi nhìn chung tôi nhảy như vậy.
tôi vừa nhảy xong quay qua lấy nước thì thấy Chu Chí Hâm em ấy nhìn tôi không chớp mắt. tôi thấy khuân mặt lúc này của em ấy thật sự rất đáng yêu.tôi vô cùng thản nhiên mà đưa tay lên xoa đầu em ấy .lúc ẻm định thần lại thì mặt và hai tai bắt đầu đỏ rực.
Không nhịn được nữa tôi mới trêu chọc em ấy.." anh nhảy đẹp vậy sao?" em ấy cười ngượng gật đầu rồi tôi cũng không nói gì thêm mà về chỗ mình ngồi nghỉ ngơi.
tiếp tới là tiết mục em ấy nhảy cùng Lưu Diệu Văn. thật sự tôi thấy bản Dancer này còn kinh hơn cả bài của bọn tôi cơ.trong khi nhảy em ấy rất nghiêm túc.
vài hôm sau chúng tôi lại phải ghi hình thêm Phần Hạ nữa .tôi nhớ lúc đó mọi người đang vẽ lên áo mình thì em ấy đi qua chỗ tôi hỏi tôi một cách nhẹ nhàng nhưng tôi cảm thấy lại có rất nhiều sự ngại ngùng ở đây.em ấy hỏi " Hiên ca anh vẽ đẹp quá ..có thể giúp em viết không? " tôi khá bất ngờ vì sau gần một tuần gặp nhau và luyện tập thì em ấy cuối cùng cũng nói chuyện với tôi
" Được chứ..đưa áo qua đây anh vẽ cho em " tôi vui vẻ đồng ý rồi em ấy đưa áo qua cho tôi sau đó đứng cạnh nhìn tôi vẽ..nhưng không phải là nhìn tay tôi vẽ mà là nhìn thẳng vào mặt tôi.điều đó làm tôi thấy mất tự nhiên. mọi người sung quanh thì cười đùa rất vui vẻ nhưng tôi lại cảm thấy thật im ắng .tôi vội vàng quay qua trêu chọc ẻm để phá vỡ bầu không khí vui vẻ này '' anh đẹp trai lắm sao ? '' em ấy không giật mình trước câu hỏi của tôi mà còn bình tĩnh trả lời " không .anh thật đa..ng.." em ấy chưa nói hết thì lại vội ngưng ." à vâng.anh rất đẹp trai " tôi nghe rõ không phải câu này nhưng cũng không muốn tranh chấp với em ấy .
vẽ xong tôi đưa lại áo cho em ấy .em ấy cười nhẹ cảm ơn tôi rồi đưa cho tôi một cây kẹo mút 🍭
tôi vui vẻ mà nhận lấy nó .nhưng không hiểu vì sao trong lòng tôi lại cảm thấy rất hưng phấn .tôi cười hì hì rồi bóc kẹo ra ăn .
lúc đó Lưu Diệu Văn còn đòi kẹo của tôi..tôi cố tình bóc ra mút trước mặt em ấy mà em ấy vẫn đòi .cuối cùng Chu Chí Hâm lại phải đưa cái kẹo còn lại trong tay cho Lưu Diệu Văn .Lưu Diệu Văn vui vẻ đến ôm vai tôi nói " hehe Hiên Nhi chỉ riêng chúng ta có kẹo mút thôi vui thật đấy " nói xong ẻm nhét luôn cái kẹo mút vào miệng trông thật buồn cười.
Tôi định quay qua để cảm ơn Chu Chí Hâm thì lại bắt gặp ánh mắt khó chịu của ẻm lên thôi ..tôi nghỉ luôn suy nghĩ đó.
Tối hôm đó mấy em ấy ở lại nhà chung của chúng tôi vừa về đến nhà thì chúng tôi vô ăn cơm.trên bàn rất to mọi người ngồi xung quanh rất ấm áp.ngồi bên phải tôi là Nghiêm Hạo Tường và bên trái là Trương Cực .tôi vừa ăn vừa nói chuyện với Trương Cực .em ấy nói tôi" rất đáng yêu"..dù ngại nhưng tôi vẫn đưa tay xoa đầu em ây.ôi một cảm giác thật sướng tay tôi nói " xoa đầu em dễ chịu quá " em ấy cười ngại rồi cũng đưa tay lên xoa đầu tôi.
sao tôi lại cảm thấy lúc đó thật ngượng ngùng ta ? cảm giác tất cả mọi người đã dừng hành động lại để nhìn chúng tôi ấy..
Tối đó tôi ngủ cùng Tô Tân Hạo, Lưu Diệu Văn ,Tả Hàng , Dư Vũ Hàm và cả Trương Cực nữa..sau khi về phòng một lúc thì thấy Chu Chí Hâm chạy qua nói " phòng bên kia trật quá lên Mã ca bảo em qua đây.
chúng tôi cũng không nói gì nhiều mà tụm lại chơi bài quỳ..tôi phải tự nói là tôi chơi rất gà nhưng không hiểu sao tối đó tôi lại thua có hai ván còn lại là Tiểu Chu.tôi cũng không ngại mà kể suy nghĩ của mình đâu .thật ra tôi biết Tiểu Chu là cố tình thua để quỳ thay tôi bởi vì lần nào hạ bài tôi đều thấy bài em ấy rất đẹp và với con người khá trầm tĩnh như ẻm thì chuyện thắng chắc chắn là không khó .nhưng tôi không có lý do gì để nói ra cả .đành mặc kệ sự đời thôi..
Tiếp đó là tới ngày diễn ra concert chúng tôi thật sự rất vui và cũng rất hồi hộp ..nhưng không tất cả đều như ý rất thuận lợi.tôi còn rất ấn tượng vì lúc đó giây dày tôi chuẩn bị tuột Chu Chí Hâm đã ngồi xuống thắt rùm tôi sau đó còn ngẩn lên cười và nói với tôi "anh đi cẩn thận nhé." tôi rất vui vì cuối cùng chúng tôi cũng giao tiếp như anh em bình thường rồi.
sau đó khi ra sân khấu chung thì em ấy vẫn luôn chú ý tới tôi cười thật tươi tôi cũng không hiểu nhưng không sao tôi sẽ nghĩ em ấy là một người kỳ lạ là được
buổi tối hôm đó chúng tôi vừa diễn xong thì nhận được tin là 15 ngày nữa sẽ diễn ra Đại Hội Thể Thao ..vừa rời nơi diễn chúng tôi đi thẳng tới quán lẩu Trùng Khánh để chúc mừng concert thành công.
Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh luôn giúp tôi lấy xách bò để ăn em ấy thật sự rất chu đáo còn lấy sữa cho tôi .không biết là ẻm có biết tôi không ăn được cay không nhưng em ấy toàn lấy đồ ăn ở lẩu sữa bò cho tôi.tôi lấy hết can đảm để hỏi nhỏ em ấy " lúc đầu ý anh thấy em rất lạ nhưng sau đó thì cũng vẫn thấy lạ ..mới đầu anh nghĩ em không thích anh nhưng.." tôi chưa nói xong thì em nói " là thích anh" tôi bất ngờ nói lại'' thích anh ?" ẻm vẫn thản nhiên vừa đưa tôi miếng xách nói " vâng là thích anh "
" ooh vậy thì tốt hehe anh tưởng em không thích anh '' nghe tôi nói xong ẻm chỉ cười nhẹ rồi nói tôi ăn nhiều chút ..
từ hôm ghi hình cho buổi concert đến nay thì đã được gần một tháng rồi. ở bên các em ấy rất vui ăn xong các em ấy chào tạm biệt rồi về nhà luôn ...tôi cảm thấy khá buồn.
Nhưng tôi vẫn chưa hết hoang mang là vì từ hôm đó tới ngày diễn Đại Hội Thể Thao Chu Chí Hâm vẫn luôn nhắn tin quan tâm tôi em ấy còn theo dõi từng hoạt động của nhóm tôi ..nhắc nhở tôi ăn nhiều chút ngủ nhiều chút hay đừng luyện tập quá sức ..và rất nhiều lần động viên tôi.
Tôi quay qua hỏi Lưu Diệu Văn.
Tống : này Lưu Diệu Văn..
Lưu: sao vậy ?_
Tống : khi một người cứ nhìn chằm chằm mình thấy mình nhìn lại thì lại trốn ? còn thừa nhận là họ thích mình rồi quan tâm mình .theo dõi mình từng chút một.à còn nói mình đáng yêu thì đây là có ý gì?? _
Lưu : thì là họ thích mình chứ gì !
Tống : là thích kiểu gì cơ ?_
Lưu : là yêu đó.anh ngốc quá đó bảo bối.
Tống : này em đừng gọi linh tinh..
Lưu : oh thầy Tống ngại sao ?
Tống : im miệng em đi
Lưu: người anh nói tới là Chu Chí Hâm đúng không?
Tống : sao em biết?
Lưu: em thấy ẻm vẫn luôn nhìn anh mà .. mà chắc không có chỉ có em thấy thôi đâu mà ai cũng thây vậy á.em ấy luôn nhìn anh.
Tống : vậy em nghĩ xe..m..
Lưu: là em ấy thích anh đó.nhìn ánh mắt là hiểu ..nhưng ..em cũng thích anh mà..sao anh không để ý vậy ?_
Tống : thôi em đừng có linh tinh đi ..
Lưu: anh chẳng hiểu gì cả ... nhưng anh đừng có yêu em ấy đây ..
Tống : được rồi anh yêu em.
Lưu: ọe
Tống : mai anh sẽ hỏi rõ em ấy.
Lưu : vậy nếu em ấy thừa nhận thì sao ?_
Tống : thì từ chối chứ sao ?_ bọn anh làm sao... có thể..
Lưu : anh suy nghĩ đúng rồi đấy..với em thì có thể nhưng với ẻm thì no no ..
Tống: này em đừng có nói vớ vẩn vậy nữa đi
( ủa tui cảm thấy sao sao vậy ha '_')
Hôm nay là ngày diễn ra Đại Hội Thể Thao các em ấy vừa tới thì chúng tôi cũng đi thay đồ .tôi đến cạnh Trương Cực xoa đầu ẻm .ẻm cũng chào hỏi tôi rồi định đưa tay lên xoa đầu tôi thì bị Tiểu Chu bắt vô thay đồ.nhìn mặt ẻm vô cùng tiếc nuối mà bước vào phòng thay đồ.
Chu Chí Hâm đến cạnh tôi đưa cho tôi một chai sữa chua nhẹ nhàng nói " anh đừng để người khác xoa đầu như vậy " nhưng nói xong ẻm lại đưa tay lên xoa rối bù tóc tôi .tôi vẫn bất động vì hành động của ẻm.
khi ra sân chơi em ấy vẫn luôn giúp tôi .ẻm giúp tôi che tường để không đập eo vô .còn giúp tôi đánh bóng vào rổ mặc dù ẻm ở đội khác.khi tôi và ẻm vật nhau em ấy ghé vào tai tôi nói " eo anh nhỏ quá " làm tôi đỏ mặt .không biết cố tình hay vô ý mà tôi bị em ấy ôm chọn vào lòng ..
em ấy cười nhẹ nói " Hiên ca anh như con gái vậy thật đáng yêu " lúc tôi nghe câu đó thì sửng sốt.. tôi không ngờ em ấy lại nói vậy. tôi cũng ghé sát em ấy nói nhỏ "Tiểu Chu anh muốn thắng " bằng một chất giọng nũng nịu. làm tôi còn phát ớn cơ mà.nhưng em ấy lại cười ha hả rồi tiếp lời tôi " được vậy lát em sẽ để anh thắng nếu anh giữ được 3 giây được không? " tôi vui vẻ trả lời " vậy được ahah chắc chắn anh sẽ thắng "
nhưng không cái miệng nó đã phản chủ mọi người ạ.đến cuối giờ tôi vật được em ấy nằm xuống hai tay tôi giữ chặt tay em ấy.người tôi thì ngồi trên bụng ẻm .tôi ngẩng đầu lên cười ý là thắng rồi .nhưng chưa được 3 giây đã bị lật lại .em ấy ngồi trên người tôi dùng một tay cố định hai tay tôi lên đầu .tay còn lại thì xoa đầu tôi nói " nhìn mắt anh kìa ..như muốn khóc vậy !" tôi cũng không hiểu sao ẻm lại nói vậy..chắc vì mắt tôi quá long lanh..
khi chơi bóng nước thì tôi vô tình bị em ất lém bóng nước vào mặt .thật đau .em ấy vội vàng chạy tới sờ mặt tôi biểu cảm cực kỳ lo lắng hỏi " anh có sao không? em không cố ý đâu xin lỗi anh nhé " tôi lúc đó thật muốn khóc nhưng vẫn nói không sao.
sau khi kết thúc Đại Hội tôi đến chỗ anh em mình tôi nhận thấy vẫn luôn có người nhìn mình .khi vào hậu trường tôi không nhịn được nữa mới hỏi ẻm
Tống : tại sao em lại cứ nhìn anh như vậy?
Chu: anh đoán xem..
Tống : em thích anh ?_
Chu: Đúng vậy. em thích anh
Tống : vậy tại sao không nói thẳng ra ?
Chu: anh ghét em không ? em sợ anh không thích em..
Tống : không có đâu..em nghĩ nhìn rồi.
Chu: vậy là anh thích em ?
Tống : đúng anh thích em nhưng chỉ giống như các anh em khác thôi.
nói xong tôi quay đầu đi..em ấy gọi lớn hỏi tôi
Chu: em có thể không?
Tôi vừa bước vừa trả lời
Tống : em có thể nhưng.. chúng ta không thể
Chu: Tống Á Hiên nhi ..anh nhìn về phía em đi ..một lần thôi.
Tống : anh vẫn luôn nhìn về phía em.
nói xong câu đó thì tôi đã đi vào một căn phòng. do không quay lại lên cũng không biết cảm xúc em ấy .nhưng từ giọng nói của ẻm thì tôi biết ẻm đã khóc.
Tôi rất khó chịu khi đã làm vậy với em ấy nhưng thật sự là chúng tôi không thể yêu được vào lúc này được.từ sau hôm đó em ấy không còn nhắn tin cho tôi nữa cũng không nói gì tới chuyện đó cả.nhưng tôi biết em ấy vẫn luôn nhìn tôi.