<<>>
Nhịp trống trường vang lên, kéo An tỉnh dậy từ những suy nghĩ viển vông.
Tiết học Văn kéo dài suốt 90 phút cũng đã kết thúc. Giờ ra chơi, các bạn thi nhau đi vệ sinh, mua nước uống hay chỉ đơn giản chỉ đi đi lại lại cho chiếc chân đã ngưng hoạt động suốt mấy tiếng đồng hồ được vận động trở lại.
"ĐI vệ sinh không" Hằng quay qua gọi cô sau giấc ngủ dài suốt hai tiết Ngữ Văn.
Đối với Hằng văn học chính là một trong những thứ có thể ru ngủ con người nhanh nhất, hiệu quả nhất. Cậu ấy chuyên khối tự nhiên, nên vô cùng mẫn cảm với các môn học xã hội, đến nỗi chỉ cần cầm đến thôi là ngủ ngay.
Cô thì khác, cô thích nhất Văn học, còn chuyên Địa Lý, là học sinh giỏi Địa Lý có tiếng của cả khối 12, các thầy cô cũng rất thích cô, cô cũng đã thi học sinh giỏi suốt từ những năm 10,11 và lần nào cũng đạt những giải thưởng cao của toàn tỉnh. Lịch sử cũng là một trong những môn học cô vô cùng yêu thích, cô yêu truyềnthoonsg văn hoá của dân tộc, cũng ủng hộ việc duy trì nét đẹp văn hoá từ ông cha.
Vậy mà hai đứa lại có thể chơi chung được với nhau, cô cũng chẳng hiểu nổi nữa.
"Đi"
Đúng rồi cô là An, một học sinh năm cuối cấp ba đang ở ngưỡng cửa thi đại học, và tốt nghiệp trung học phổ thông, một kì thi vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một học sinh nào.
Bây giờ là tháng mười hai, tháng của những cơn gió lạnh tràn về từ phía Bắc. Mùa mà người ta thường hay nói là chẳng nên chia xa, mùa của việc chờ đợi hơi ấm, mùa tìm tay nắm tay.
Rửa đôi bàn tay mình dưới vòi nước lạnh ngắt, cô chợt nghĩ ra một ý nghĩ. Cô nhường bước cho Hằng đi trước khi hai đứa vừa rửa tay xong, thế rồi cô dùng đôi bà tay lạnh ngắt của mình nắm lấy chiếc cổ trắng ngần của cô bạn, khiến cho cô ấy hét lên một tiếng thật to và quay lai, nhưng thay vì để bị bắt và chừng phạt cô đã nhanh chân chạy trước khi bị tóm. Thế và rồi. Cô đâm sầm vào nam sinh đang ngay phía sau mình mà không kịp phanh lại hay phòng bị.
Cả hai đứa ôm chiếc đầu đau như búa bổ ngước mắt nhìn đối phương. Cô thì vừa ôm chiếc trán đau nhói vừa liên tục xin lỗi
"Xin lỗi, xin lỗi mình không kịp nhìn đường"
Khi định thần lại thì cô mới biết mình đã đụng trúng hotboy của cả trường.
Cậu mỉm cười nhìn cô nói "Tui không sao, bạn có sao không?"
Rồi với ta vuốt vuốt xoa xoa chiếc trán của cô. Hành động ôn nhu không quá một phút đã giờ giọng cợt nhả: "Lo nhìn đường với, lỡ đụng trúng ngu luônn rồi sao, tui đền không nổi đâu hà."
Cô tức giận hất tay cậu ra rồi tức giận chừng mắt: "Ngu thì kệ tui, ai cần cậu quản." Nói rồi cô kéo tay Hằng chạy nhanh về lớp.
Chứng kiến một màn vừa rồi cũng khiến cho Hằng quên mất việc phải chừng phạt cô bạn mình.
Cậu ở phía sau nhìn theo bóng lưng cô, càng nhìn lại càng thấy vui vẻ. Cô vẫn luôn dễ thương như vậy, từ khi nhỏ tới ận bây giờ, trong lòng cậu cô chưa từng thay đổi, vẫn luôn là cô hồn nhiên và thuần khiết như thế.
À đúng rồi, cô và cậu từ lúc nhỏ đã quen biết nhau ngay từ khi cả hai mới chào đời đã nằm kế bên nhau, ba mẹ cậu và cô cũng vô cùng thân thiết, hai người còn được hứa hôn từ khi mới biết đi nữa cơ.
Cậu lúc trước không biết rằng hứa hôn có ý nghĩa như thế nào, chỉ biết cô nhìn cũng vừa mắt, chơi cùng thì cũng rất vui vẻ, nên đã đồng ý bầu bạn cùng cô suốt tuổi thơ của mình, à... của cả cô nữa.
Nhưng rồi càng lớn lên cậu càng thấy cô ngày một xinh xắn hơn, cô vui vẻ cậu cũng vui vẻ, cô khóc cậu cũng đau lòng, nên cậu luôn muốn chọc cho cô vui lên, những cái chạm tay cũng khiến cậu rung động, đôi lúc nhìn cô nói chuyện cùng bạn nam khác cậu cũng rất tức giận. Chính vì vậy cô chính là cô vợ nhỏ định sẵn của cậu.
Và mối quan hệ của hai người chỉ có bạn thân của cô - Hằng và bạn thân của anh - Phương là hiểu rõ tận tường.
"Hai người nghĩ giữa nam và nữ có tình bạn đơn thuần không?"
Hằng đột nhiển lên tiếng hỏi khi cả bốn đứa đang tụ tập trà sữa buổi chều.
"Có"/ "Không"cậu và cô trả lời cùng lúc.
"Có chứ sao không, không phải tui với Duy vẫn như vậy sao, lúc nhỏ ăn chung, ngủ chung, đến bây giờ vẫn vậy cũng có chuyện gì đâu, hoàn toàn đơn thuần mà, đúng không?"
Cô lên tiếng giải thích rồi quay sang hỏi ý kiến anh.
Anh che giấu đi cảm xúc của mình "ừ, đúng"
Trong lòng anh là cảm giác mất mát, tình cảm anh dành cho cô thì cô lại không hiểu. Cô cứ vô tư như thế nhưng mỗi một lúc lại càng khắc sâu trong trái tim anh.
Ở bên cạnh Hằng đã nhìn thấy tất cả, hàng trai kia rõ ràng là có tình cảm với cô bạn của mình, nhưng con bé vô ưu vô tư nhà mình làm sao có thể nhìn ra được sự dịu dàng nơi đáy mắt anh được cơ chứ.
Hằng thở dài, lén cảm thán trong lòng.
Sau khi tạm biệt mọi người, cậu và cô bước từng bước trở về, vì nhà cô và cậu thì gần nhau và quan hệ của hai bên gia đình rất tốt, nên từ nhỏ cô và cậu đã hay cùng nhau đi học.
Hai người bước đi cạnh nhau chậm rãi nhưng không một ai nói với nhau câu gì. Lúc sắp đến cửa nhà cô cậu khẽ kéo tay cô, cô quay nhìn về phía cậu, giọng cậu vâng lên giữa trời đêm toả ra một chút khói là câu hỏi: "Cậu thực sự cho rằng tình bạn giữa chúng ta chỉ đơn thuần là tình bạn sao?"
Bị hỏi bất ngờ, não bộ cô vẫn chưa kịp hoạt động nên đã đứng bất động một hồi, sau khi bộ não bé nhỏ của cô hoạt động trở lại cô vội vàng trả lời: "Đúng rồi, không phải sao?"
Chớp chớp đôi mắt to tròn của mình ngơ ngác nhìn cậu.
"Hah..." cậu khẽ thở dài nhẹ "cậu đúng là chẳng hiểu tôi gì cả." Rồi buông bàn tay đang nắm tay cô ra, cô ngơ ngác.
"Ơ... sao lại không hiểu? Là sao?"
Cậu đang định quay đi thì cô nhanh nhảu kéo tay cậu trở lại. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, khoảng cách đủ để cậu cảm nhận nhịp đập rối loạn nơi trái tim mình.
"Này, cậu giải thích cho rõ ràng đã chứ?"
"Giải thích thế nào được?" Cậu nhìn cô.
"Không biết, sao lại là tôi không hiểu? Không hiểu cái gì cơ?" Cô chu mỏ cãi lại cậu.
"Muốn biết thật?"
"Ừm." Cô kiên quyết gật đầu.
Cậu khẽ mỉm cười, dùng ánh mắt khoá chặt ánh mắt cô, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cô, nhẹ nhàng chỉ như làn gió lướt qua đôi môi của cô rồi nhanh chóng rời đi, cô ngây ngốc. Cậu lên tiếng: "Ở đây không có tình bạn đơn thuần, chỉ có tôi thích cậu, cậu hiểu chưa?"
Vì quá bất ngờ, cô vội vàng tách khỏi anh, ngượng ngùng chạy một mạch vào nhà. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy tim mình đập loạn nhịp như thế. Nhưng ý cậu có nghĩa là cậu cũng thích cô sao?
Vậy là chàng trai mà cô nghĩ mình đơn phương cậu ấy suốt mấy năm nay cũng thích cô sao?
Đúng vậy, cô thích cậu, cái khoảnh khắc mà cô nhận ra mình thích cậu đó là lúc cô nhận ra trên người cậu dường như có một thứ ma lực cuốn hút cô, khiến cô không thể rời mắt khỏi cậu. Trên người cậu dường như toả ra ánh sáng, một thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng khiến người ta nhịn không được muốn tiến lại gần. Tất cả những hành động yêu chiều và dịu dàng của cậu từng chút chiếm lấy trái tim cô, không một tiếng động nhưng càng lúc càng đậm sâu. Nhưng cậu lại quá rực rỡ, còn cô chỉ là một cô bé bình thường nên tự cảm tấy mình không xứng với cậu. Dùng toàn bộ sức lực để cố gắng tỏ ra như hai người chỉ có tình bạn đơn thuần, để được ở bên cậu, nên gói gém tất cả tình cảm cất sâu trong trái tim mình.
Nhưng giờ đây cậu lại nói rằng cậu cũng thích cô, điều này khiến cho cô không biết phải đối diện với cậu, với tình cảm của mình như thế nào.
Cô nằm trên giường lăn lộn mãi nhưng chẳng thế nào chìm vào giấc ngủ, trong đầu toàn là hình ảnh của cậu cùng với nụ hôn kia. Lăn lội mãi đến khi gần sáng mới thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô thức giấc, chuẩn bị tươm tấp thì đã nghe mẹ gọi rằng cậu đang đợi đi học cùng. Cô chạy ra, nhưng không biết phải nói gì, cô im lặng, cậu cũng không nhắc, tình cảnh giữ hai người cứ như vậy, vô cùng ngượng ngùng.
Thấm thoát cũng đến noel, cô bạn thân của cô cũng đã thành đôi với bạn thân của cậu từ lúc nào chẳng hay. Nhưng đêm noel, Hằng Hằng vẫn rủ cô đi chơi, Phương thì dẫn theo cả cậu,bốn người hẹn gặp nhau ở rạp chiếu phim. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác bông đen cổ trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen, khiến cậu lại càng đẹp mắt hơn bao giờ hết.
Vì màu đặc trưng của noel là đỏ, xanh lá và trắng nên cô đã chọn cho mình một chiếc váy nhung lụa đỏ cổ bông trắng, như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Hằng cùng người yêu của cậu ấy đi cùng nhau, bỏ lại cô đi cùng với cậu.
Bốn người cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn lẩu, sau đó tạm biệt nhau. Cô với cậu lại cùng nhau đi về. Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau, không ai nói một câu gì.
Bàn tay cậu lặng lẽ buông khỏi túi áo khoác, lặng lẽ chạm nhẹ bàn tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu, lặng lẽ để cậu nắm lấy bàn tay của mình.
Cậu nhẹ nhàng kéo tay cô đút vào túi áo khoác của mình, kéo gần khoảnh cách giữa hai người.
Hai người cứ thế không ai nói gì, nhưng cô biết lúc này giữa ai người đã không đơn tuần chỉ là bạn thanh mai trúc mã nữa.
Cô và cậu dừng chân trước cửa nhà cô, cậu lôi từ trong túi ra một hộp quà nhỏ, cô mở ra bên trong là một chiếc dây truyền hình mặt trăng khuyết, kèm theo một tấm thiệp bên trên có dòng chữ "Lòng tôi là đêm đen, còn người là ánh trăng độc nhất. Mùa Đông này rất lạnh nên cầu tìm được bàn tay đan lấy tay!"
Cô nhìn cậu, cậu lấy chiếc dây truyền từ tay cô, đeo lên cổ cho cô, nhẹ nhàng nói: "Cậu làm người yêu tôi nhé?"
Cô quay lại vòn tay ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, nhẹ đáp: "Ừm, tôi đồng ý."
Câu ôm lấy cô, siết chặt thân hình cô bé nhỏ nhắn này, vậy là mùa Đông này đã không còn lạnh nữa, vì có cô ủ ấm trái tim này.
Đến cuối cùng, tình cảm mà hai người từng nghĩ chỉ là bản thân mình đơn phương lại là tình cảm song phương và người trước mặt vẫn luôn là người trong lòng.