Sau khi hàng phục xong Ngô công tinh (Rết tinh), Chung Quỳ không vội về Thiên đình ngay lập tức để phục lệnh mà lại rẽ sang núi Chung Nam để giải quyết một số việc riêng tư của bản thân, bên cạnh đó, chàng nhắn Liễu Hàm Yên, Vương Phú Khúc cùng Ngũ Thiên Đồng cứ về Thiên đình trước đi, đừng có quá lo lắng cho Chung Quỳ, việc này Chung Quỳ có thể tự giải quyết được. Nhưng dù sao tình huynh đệ giữa họ đã kéo dài hàng mấy trăm năm rồi nên Liễu Hàm Yên, Vương Phú Khúc cùng Ngũ Thiên Đồng ngoài mặt thì nghe lời nhưng thật ra là trong lòng họ vẫn không yên tâm lắm về biểu hiện khác thường của Chung Quỳ và đã âm thầm ở phía sau theo dõi để tiện bề giúp đỡ luôn. Về phía Chung Quỳ, vì lo nghĩ đủ thứ nên cũng không quan tâm đến việc mình bị theo dõi.
Đến núi Chung Nam, Chung Quỳ ghé quán rượu mua vài bình rượu ở trấn Chung Nam và đồng thời tìm một chỗ vắng để trút hết nỗi buồn trong lòng ra. Nghĩ tới chỗ vắng thì Chung Quỳ đột nhiên nhớ ra một nơi rất phù hợp - đó là đình Lục giác gần ngôi chùa cũ. Vừa nghĩ tới nơi cần đến thì trời đột nhiên đổ tuyết, Chung Quỳ thì vẫn cứ tiếp tục đi tới đó bất chấp tất cả dù tuyết càng ngày càng lớn và gió thổi qua người càng ngày càng lạnh. Khi tới được đình Lục giác thì vừa đúng trời tạm ngưng tuyết và gió cũng bớt lạnh, Chung Quỳ một mặt vừa lấy kiếm ra để múa cho khuây khỏa, một mặt vừa uống rượu khiến ai nhìn vào cũng nghĩ đó là người không bình thường. Quay lại nhóm Liễu Hàm Yên, Vương Phú Khúc cùng Ngũ Thiên Đồng nhìn thấy hành động lạ này của Chung Quỳ thì mọi người đều bất ngờ, ngỡ ngàng. Cùng lúc đấy, Chung Quỳ đột nhiên ngưng múa kiếm và buông tay bỏ luôn cây kiếm tại chỗ múa, chả buồn nhặt lại, chỉ chăm chăm cầm bình rượu đi về phía bên trong đình Lục giác mà vừa uống vừa nói rất to:
- Chẳng lẽ là ta lại làm sai điều gì mà mọi người cứ đem ta ra làm trò cười mà châm chọc ta thế? Ta có thật sự vô dụng, chẳng làm thứ gì ra hồn hay không? Ta là ai giữa chốn Tam giới đầy rối ren, hơn thua này cơ chứ? Tại sao... Tại sao?...
Nói xong, Chung Quỳ vì say quá nên nằm trên băng ghế nối giữa hai cây trụ phía trước mà lịm đi một lúc.
Lúc này, nhóm của Liễu Hàm Yên, Vương Phú Khúc cùng Ngũ Thiên Đồng đã nhìn từ xa thấy và hiểu phần nào về nỗi niềm giấu kín trong lòng bấy lâu nay của Chung Quỳ. Dù như thế nào đi chăng nữa cũng không nên để tình trạng này của Chung Quỳ kéo dài nữa và gây chậm trễ việc hàng yêu trừ ma nên phải tìm cách giúp đỡ thôi dù ít hay nhiều. Sau khi thảo luận, bàn bạc xong thì mọi người trong nhóm thống nhất nhờ Nhị ca Liễu Hàm Yên ra mặt, còn những người còn lại thì tiếp tục đứng phía sau quan sát tiếp nhằm tránh làm Chung Quỳ giật mình.
Liễu Hàm Yên từ từ đi đến đình Lục giác, vừa đi vừa nhặt lại kiếm rồi gác kế bên cột trụ chỗ Chung Quỳ nằm và nhặt các bình rượu để riêng một chỗ ở phía đối diện với chỗ gác kiếm. Khi làm xong, cũng vừa lúc Chung Quỳ dần hồi tỉnh, Liễu Hàm Yên lập tức tới đỡ ngay, Chung Quỳ bất ngờ nói:
- Hàm Yên, sao đệ lại theo huynh tới đây? Huynh kêu đệ về Thiên đình phục lệnh rồi mà! Huynh không sao mà...
- Đệ chỉ vì lo lắng cho huynh nên không yên tâm nên đã tự ý làm trái lời nhắn của huynh... Hẳn huynh cũng không quên lời thề năm xưa là "Xin trời đất chứng giám, hôm nay, ba người chúng con - Chung Quỳ, Liễu Hàm Yên, Vương Phú Khúc - xin nguyện kết làm huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, dù là núi đao biển lửa cũng quyết không thay lòng..."
- Đệ lỡ đến rồi thì huynh cũng chẳng đuổi đệ về làm gì nữa...
- Sao hôm nay huynh uống nhiều rượu thế, có chuyện gì vướng mắc trong lòng à?
- Huynh á hả? Thì cũng có đó, nhưng huynh nói ra thì sợ đệ chê cười huynh là "yếu đuối", "sợ sệt", "quá nhạy cảm",...
- Huynh cứ nói đi, đệ hứa đảm bảo sẽ không chê cười gì đâu, nếu huynh phát hiện đệ có biểu hiện như thế thì huynh cứ phạt đệ đi.
- Nghe đệ nói thế thì huynh cũng đủ yên tâm rồi. Chuyện của huynh thì có thể bắt đầu như thế này: 《Lúc huynh đi đến nhà người thân ấy, vì còn đang bận việc nên huynh đem luôn tập, sách theo để nghiên cứu, làm việc và dù đã nhắc với mọi người là "Lúc đệ đang làm việc, vui lòng đừng vào phòng của đệ hoặc nếu muốn vào thì vui lòng nhớ gõ cửa. Đệ đa tạ rất nhiều!". Nói xong thì huynh vào phòng liền vì đây là việc gấp nên đóng cửa phòng. Lúc đầu thì mọi người trong nhà đều làm đúng theo sự nhắc nhở của huynh, nhưng đến gần cuối ngày, lúc huynh làm gần xong việc thì có một người thân nào đó, cố tình vào phòng của huynh mà không chịu gõ cửa và kêu huynh ra ăn, huynh đã nói là "Con làm việc sắp xong rồi, Người cứ để ở đó đi, chừng nào con làm xong rồi con ra ăn/hâm nóng lại ăn sau", huynh nói xong thì người ấy cũng tự đi ra ngoài một chút và huynh tiếp tục làm việc nhanh lên cho sớm hoàn thành. Lúc huynh làm tới khoảng 90% khối lượng công việc thì lại bị kêu ra ăn lần nữa với sự bắt ép đi cho bằng được, khi huynh ra tới chỗ ăn và ngồi vào bàn thì bắt đầu nói huynh là "Học tốn tiền mà không làm trò gì ra hồn, đồ vô dụng...", huynh nghe xong muốn sốc liền tại chỗ, không ngờ người thân của huynh lại có thể nói ra những lời gây đau lòng đến thế. Ăn xong, tối đó huynh vì lời nói đó đã khiến huynh mất ngủ luôn》. Cũng chính ngày hôm nay đây, huynh mới có dịp nói ra. Đa tạ đệ rất nhiều!
- Có gì mà huynh khách sáo với đệ dữ vậy, chúng ta là huynh đệ với nhau nên đệ quan tâm huynh cũng là điều bình thường cần phải làm thôi. Mà thật ra thì huynh đâu có gì phải sợ và buồn bã chuyện đó làm gì, đó là quá khứ thì cứ để nó từ từ qua đi vì hiện tại huynh đang làm rất tốt nhiệm vụ của huynh, còn cả chúng đệ, Ngũ Thiên Đồng và cả Quan Thế Âm Bồ tát nữa điều là những người bạn, người dẫn dắt, người hỗ trợ huynh lúc huynh cần nhất...
- Huynh đa tạ đệ lần nữa!
- Ơ... không có gì... theo đệ đoán là huynh trong khoảng thời gian đó đã rất là mệt mỏi khi cố tỏ ra mạnh mẽ?
- Hả? Gì? Sao đệ đoán hay vậy, huynh thật sự đã rất mệt mỏi khi cố tỏ ra mạnh mẽ trong khoảng thời gian đó... Nhị đệ này, huynh có thể nhờ đệ chút chuyện nhỏ này được không vậy?
- Chuyện gì vậy, Đại ca?
- À, chỉ là đệ có thể cho huynh mượn bờ vai để huynh tựa đầu nghỉ ngơi thêm một chút được không và sau khi huynh nghỉ ngơi xong thì chúng ta cùng nhau về Thiên đình phục lệnh được chứ?
- Đương nhiên là được rồi, Đại ca! Không có vấn đề gì hết, đệ sẽ canh chừng giùm huynh cho!
- Huynh thật sự đa tạ đệ lần nữa!
Nói xong, Chung Quỳ ngả nhẹ đầu vào vai Liễu Hàm Yên từ từ nhắm mắt và Liễu Hàm Yên nhìn nhẹ qua thì thấy vài giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gương mặt Chung Quỳ. Đó là một trong những lần hiếm hoi, Liễu Hàm Yên thấy Chung Quỳ khóc thật sự, làm trong lòng Hàm Yên có cảm giác vừa thương vừa ngưỡng mộ Chung Quỳ, vị Thiên sư đa sầu đa cảm, cố gắng kìm nén cảm xúc thật của chính mình và cả tấm lòng thương xót chúng sinh trong Tam giới...
Sau đó, từ chỗ núp đằng sau, Vương Phú Khúc cùng với Ngũ Thiên Đồng cũng đến đình Lục giác cùng họp mặt với Liễu Hàm Yên và Chung Quỳ.
- Nhị ca... - Vương Phú Khúc nói.
- Hàm Yên ca ca... Hàm Yên ca ca... Hàm Yên ca ca - Ngũ Thiên Đồng cũng đồng thanh nói theo.
- Tình hình của Đại ca vẫn ổn phải không Nhị ca, đệ cùng Ngũ Thiên Đồng ở phía sau cũng nghe loáng thoáng được chút đỉnh, huynh có thể kể cho tụi đệ nghe toàn bộ câu chuyện của Đại ca được chứ?
- Suỵt... đừng có ồn ào, Đại ca đã quá mệt mỏi rồi nên để cho Đại ca nghỉ ngơi một chút đi rồi sau này huynh sẽ kể cho các đệ nghe sau và tuyệt đối từng tiết lộ chuyện này ra bên ngoài đấy nhá! Nhớ đó!
- Được chứ, Nhị ca!
- Hàm Yên ca ca, bọn đệ cũng đồng ý luôn!
Nói xong, Vương Phú Khúc và Ngũ Thiên Đồng nhẹ nhàng phân chia nhiệm vụ canh gác ra các hướng để cùng Liễu Hàm Yên bảo vệ Chung Quỳ trong lúc này.