Tôi chính xác là một người dùng tiền để mua hôn nhân. Nhưng người đàn ông đó căn bản đến nói chuyện cũng không muốn.
Sau một năm kết hôn, cha mẹ tôi phải quay lại Italy, vì khởi nguồn gia đình là ở đó. Công ty chính cũng ở đó.
Chỉ vài tháng sau, tại một buổi tiệc lớn trên du thuyền sa hoa tôi bị hạ dược. Đưa đến một căn phòng lạ, là một lão già muốn quay clip lại uy hiếp.
Tôi đã trúng dược rất nặng, chỉ đánh lão được đến mức chảy máu đầu liền lần cửa đi.
Trên hành lang không một bóng người, tôi chỉ đành mở cửa từng phòng cuối cùng vào căn phòng cuối cùng.
Và..... khi tỉnh lại tôi chỉ vội vàng rời đi.
Không biết do đâu mà thuốc tránh thai kia lại không có tác dụng, 9 tháng 10 ngày sau tôi sinh ra đứa bé.
Đứa bé chẳng giống tôi tẹo nào cả, mắt vàng màu hổ phách trong suốt, tóc xanh đen mượt mà. Nhìn thằng bé có phần hơi ngốc tử.
Cùng đó 'chồng' tôi nhận được một đứa bé trước cửa nhà mang đi xét nghiệm chính là con anh.
Ân Mễ Ly ôm đứa bé ngồi tựa lưng ra đầu giường :"ồ, anh ăn nem sao"
Mặc Phong ôm đứa bé ngồi ghế đối diện lạnh nhạt đáp :"cô ăn chả ngon chứ".
"mãnh nam cơ bụng, xuất sắc"
"mỹ nữ xinh đẹp, quyến rũ"
Sau gần hai năm kết hôn cái đổi lại là cả hai cùng có con riêng. Cô và anh cũng không muốn làm lớn chuyện.
Lúc hai bên thông gia tụ lại thì Ân Mễ Ly ôm đứa bé của anh. Mặc Phong ôm đứa bé của cô.
Cũng may màu tóc anh đen và đứa bé cũng gần gần đen.
Còn tóc đứa bé của Mặc Phong giống anh, chỉ có điều mắt màu hồng cam thì hơi khác lạ.
Cha Ân thắc mắc hỏi :"sao đứa bé con ôm lại họ Mặc còn đứa bé kia là họ Ân".
Mặc Phong nhanh chóng giải thích :"dù sao em ấy cũng cực khổ sinh ra. Nên để một đứa theo họ em ấy".
Ân Mễ Ly nhìn gương mặt lạnh lùng điển trai kia nói dối không chút nào ngượng miệng.
Mặc lão gia đã sớm nhìn ra vấn đề nhưng vẫn im lặng phối diễn. Đợi khi tiễn hai người kia về mới nghiêm nghị nói :"chuyện này là sao"
Cô quỳ xuống nhận lỗi trước :"ông nội, con xin lỗi. Ông đuổi con đi cũng được nhưng đừng làm gì đứa bé".
Mặc Phong vẫn ngồi đó :"con xin lỗi ông nội".
Mặc lão gia tức đến run người :"c..các người... quá quắt rồi"
Ông nói xong cũng bỏ về.
Ân Mễ Ly đổi lại đứa bé, ngồi yên ắng trên sofa vuốt mặt đứa trẻ nhìn ngốc manh :"thật xinh đẹp".
Nếu giống cô một chút là ổn rồi, mắt xanh tóc nâu đen. Đằng này không ghé một chút nào.
"rốt cuộc người đó là ai"
Cô mỉa mai đáp :"nếu tôi biết sớm đã ly hôn, vậy cô gái đó là ai"
Không khí trong phòng khách chợt lắng đọng, sát khí từ hai bên như muốn đâm chém lẫn nhau.
Cả hai vẫn như cũ mỗi người một phòng. Con chia ra nuôi nấng.
Ân Mễ Ly hiện tại vẫn phải đi làm, cha cô muốn tặng cháu ngoại lễ vật là một công ty trăm tỷ. Liền bắt cô phải tiếp quản thay, khi cháu 18 tuổi liền phải về hưu.
"Ân Cố Hành con mau lớn lên đi, Candr còn đang chờ con tiếp quản đó"
Cô nằm nghiêng qua nói chuyện với đứa bé đang tròn xoe mắt nhìn mình. Nhìn kiểu nào cũng thấy đứa bé này khá ngốc manh, thôi vậy về sau phải nuôi nó.
Ân Mễ Ly cũng bắt đầu vơi đi tình cảm với Mặc Phong. Người ta nói đúng, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ đặc biệt là tình yêu.
Lòng tự tôn không cho phép cô đồng ý ký giấy ly hôn. Cũng giống như thể cô muốn cho Mặc Phong phải cả đời bên người anh không yêu.