Vài tháng trôi qua rất nhanh Duy lại quen một cô bạn gái mới. Cô ấy không giống những người con gái trước. Cô ấy không ghen tuông vô cớ như họ. Tên của cô ấy mặt cô ấy khá quen nhưng Duy làm thế nào cũng không thể nhớ nổi đã gặp cô ấy ở đâu. Mấy hôm liền anh không thấy tung tích của Chi nữa. Cô đến lớp cũng không để ý đến anh mà chỉ tập trung vào điện thoại, điều này làm anh đặc biệt khó chịu. Khi anh chủ động nói chuyện cô ấy cũng chỉ hờ hững đáp lại thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một cái. Hôm nay mẹ Chi qua chơi, " đúng lúc " anh đi ngang qua đã " vô tình" nghe được cuộc nói chuyện của hai thái hậu
- Hình như con Chi nhà tôi nói yêu đương sao ý. Dạo này tôi thấy nó cứ cắm mặt vào điện thoại không thôi còn cười tủm tỉm nữa chứ
- Thôi con nó từng tuổi này cũng phải biết yêu đương chứ. Nếu không yêu đương thì con bé có vẻ hơi lập dị rồi
- Mới 17 tuổi đầu yêu cái gì mà yêu. Bà đừng chiều nó quá không khéo nó lại sang nhà bà đánh dấu lãnh thổ luôn đó
- Ôi tôi cầu còn không được á .
- Nếu mà nó thực sự muốn yêu á thì tôi thấy nó với thằng Duy nhà bà là hợp nhất đấy. Giao nó cho thằng Duy tôi cũng yên tâm phần nào
- Thằng đấy có gì mà tốt không khéo lại hủy hoại dạy hư con gái tôi. Thôi thôi thôi
Duy nghe vậy tay bất giác siết chặt ly nước trong lòng nhói vô cùng nhất là khi nghe tin "Chi yêu đương ", anh phải hỏi cho rõ ràng mới được. Thế là Duy phóng nhanh qua nhà đối diện chạy thẳng lên phòng Chi mở toang cửa ra. Nhưng kì lạ thay anh thấy một người con gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen dài xõa xuống, còn tô thêm chút son. Quả thực cực kì xinh đẹp, cực kì dịu dàng nào giống " thằng bạn Chi " của anh kia chứ. Chi thấy anh vào thì giật bắn người , mày kẽ nhíu lại có lẽ do không hiểu tại sao thằng điên này lại phi vào phòng mình như vậy
- Thằng điên này vào mà không gõ cửa à
- Mày....mày là ai
- Đm mày! Sao hả, thấy chị thế nào xinh chứ.
Chi còn đặc biệt xoay vài vòng rồi chớp chớp mắt chờ câu trả lời từ Duy. Duy bất giác giật mình tim đập càng ngày càng nhanh mãi mới ổn định được nhịp tim. Anh làm bộ không thể tin nổi còn tiến đến muốn sờ chán cô. Vậy mà Chi lại né tránh bàn tay của anh, anh có chút hụt hẫng cũng có chút chua xót.
- Mày làm gì ?
- Tao xem mày có sốt không bình thường mày không phải áo phông quần bò thôi sao ? Bữa nay còn bày đặt mặc váy trang điểm.
- Đẹp không.Tao biết tao đẹp mà. Đi gặp người quan trọng phải như này chứ. Thôi tao đi nha. Nhớ đóng cửa cho tao đó . Bye bye
Nói rồi Chi ra ngoài vừa đi vừa hát. Đi gặp người quan trọng sao, Duy không hiểu cảm giác trong lòng mình là thế nào, trước giờ anh không như vậy, nhưng anh biết cảm giác này xuất phát từ cô, là do cô nên anh mới có cảm giác này. Anh cực kì không thích nó, nó cực khó chịu
Dần dần qua mấy ngày hôm sau, Duy đang ở cùng bạn gái, anh mua cho cô ấy ly cà phê nhưng khi nhận được cô ấy lại không muốn uống. Anh khó hiểu
- Tại sao em không uống
- Em bị dị ứng cà phê
- Anh xin lỗi
- Anh biết em thích uống gì không ? Trà sữa ? Coca ? Hay nước lọc
Duy nghĩ một hồi rồi đáp
- Coca
Cô gái lắc đầu
- Không phải là nước cam. Vậy anh biết bạn thân anh thích uống gì không
Anh không chần chừ đáp
- Nó ấy hả ? Nó thích trà sữa dù biết béo nhưng nó vẫn uống .Uống đến phá sản luôn
Cô gái cười
- Anh thực sự không có tình cảm với cô ấy sao. Anh hiểu cô ấy vậy mà
- Làm sao không hiểu cho được nó với anh thân từ bé mà
- Vậy em hỏi anh mỗi khi anh vui thì anh nghĩ tới ai đầu tiên . Mỗi khi anh buồn anh nghĩ đến ai đầu tiên.
- ......
- Có phải đều là cô ấy ?
Anh chậm rãi gật đầu. Cô gái nói tiếp
- Có phải khi cô ấy vui anh cũng thấy vui. Khi cô ấy buồn anh cũng thấy buồn. Có phải hay không khi nghe tin cô ấy bệnh hay xảy ra chuyện anh vô cùng lo lắng vô cùng đau xót. Có phải hay không khi biết cô ấy có bạn trai anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh lại chậm rãi gật đầu. Cô gái khẽ cong khóe môi chốt một câu
- Đó là biểu hiện của việc.....anh yêu cô ấy.
Duy giật mình với sự khẳng định trên của cô bạn gái. Cô ấy cười cười
- Anh đã yêu cô ấy rồi nhưng không nhận ra thôi. Có lẽ trước giờ anh chưa thực sự hay nói một cách khác là anh chưa từng yêu ai hết nên anh mới không nhận ra. Theo em thấy cô ấy khi nhìn em bên anh thì trong ánh mắt có chút buồn mất mát có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với anh . Thế nhưng tình cảm đều có giới hạn cả, anh mà chần chừ có lẽ sẽ mất thật đấy.
- Yên tâm, không cần cảm thấy có lỗi với em. Em cũng không thích anh đến vậy.
Duy hình như ngấm được rồi, anh gật đầu rồi đi trước. Chi từ đằng xa từ đâu chạy tới hôn chụt lên má cô bạn gái của Duy. Cô ấy khinh bỉ đẩy Chi ra nhưng ánh mắt lại đặc biệt cưng chiều
- Tao yêu mày chết mất thôi . I love you
- Ghê quá đi con điên này. Tao vừa về nước đã giúp mày chuyện lớn như này tính báo đáp tao ra sao đây
- Tao với mày mà mày cũng muốn tính toán sao
- Hừ, sao thằng Duy này nó chậm tiêu thế nhỉ tao nói nửa ngày trời nó mới chịu thông.
Nói xong cô gái cầm ly cà phê lên chậm rãi uống. Chi ngồi xuống phía đối diện giải thích
- Nó tồ quá . Nó căn bản không hiểu nên phải có người giúp nó thông não.
- Sao mày biết nó thích mày con kia
- Tao còn không biết sao. Nói thật nhiều lúc tao cũng thấy buồn lắm đó nhưng mà tháng trước tao có quen một anh qua game nó biết được thì giận tao luôn. Tao cũng suy nghĩ nhiều đó chứ rồi tao mới đi hỏi ý kiến thằng Hoàng Anh, nó bảo có lẽ thằng Duy thích tao.
- Người yêu tao á ? Tao thấy anh kể đâu
- Không hỏi thì nó thèm nói sao. Cái thằng đấy khác đ gì tảng băng không ? Còn nữa An Vân mày giúp tao đóng giả " bạn trai " tao coi , kích thích lần cuối
An Vân nghe câu này nước trong miệng phun hết ra, cô ấy lấy giấy từ từ lau miệng, run rẩy đáp
- Mày điên à ? Nó có ngu đến nỗi không nhận ra hay không hả
- Có đấy . Nó bị mù mặt mà
- Ờ , thảo nào tao mới đi có 10 năm mà nó quên luôn tao rồi
- Chắc nó vẫn nhớ nó còn 1 cô bạn thân nữa tên An Vân đã qua Mỹ sống lúc 7 tuổi. Lúc mày với Hoàng Anh cùng chuyển đi nó buồn lắm đấy
- Vâng chị cứ bênh nó đi. Nó buồn mà không nhận ra cô bạn gái hiểu chuyện đó của nó chính là người bạn thân thời trẻ trâu của nó. 2 đứa bay làm gì thì làm tao về với Hoàng Anh của tao đây không ổng lại ghen giờ
- Oke bye bye bạn yêu. Nhớ giúp mình nhó
- Oke
____
Yên tâm An Vân không phải trà xanh hay nữ phụ gì hết là hoa đã có chủ, bạn thuở nhỏ của Chi và Duy. Chuẩn bị về nước thì nhận được tin nhắn của cô bạn thân.
***** Hồi tưởng
Anh yêu [ Tao sắp về nước rồi nha đợi khi nào mua lại nhà thì tao sẽ chuyển về, tạm thời ở khách sạn á]
Chi [ Ngon, à mà anh yêu, anh giúp em một chuyện được không ]
Anh yêu [ ? ]
Chi [ Anh làm người yêu thằng Duy nha ]
Nhân tình chồng mình [ Con kia mày điên rồi , bạn gái tao mà , mày cướp thì cũng thôi đi ]
Chi [ Bình tĩnh, giả thôi mà ]
Anh yêu [ Mày có kế hoạch gì ]
Chi [ Thế này ........]
Nhân tình chồng mình [ Anh không đồng ý ]
Anh yêu [ Yên tâm, em lo được thằng ngu l đấy biết gì đâu. Nghe bảo yêu đương cực kì trong sáng, nó cũng lắm là nắm tay người yêu thôi. Em nghe mà cười ỉa ]