Đoản ngược (cổ đại,xuyên không,ngược)
Tác giả: Pé Cúc
#1
Tình yêu là thứ gì? phải chăng là độc dược, độc nhất thế gian, cớ sao làm cho bao người điên cuồng, bất chấp mọi thứ mà lao vào, không muốn đoạn tuyệt tình ái chốn bụi trần này... hỏi đời là vì sao?
Nàng Dạ Băng, được mệnh danh là sát thủ thiên tài, bản tính máu lạnh trời sinh, là "Huyết Lang" khiến bao người khiếp sợ. Ở thế kỉ 21,nàng không chỉ là một thiếu nữ lãnh khốc,mà nàng...lấy chém giết làm căn cớ cuộc đời mình.Nàng không cha, không mẹ, không bạn, không tình yêu, cô độc trên đời. Từ khi mới sinh ra đã mô côi cha, lẫn mẹ. Chưa từng biết đến hai chữ "Tình Thương", nàng không yêu ai, cũng không cần tình yêu.
Nhưng một ngày kia, nàng lại vô tình chết do vụ nổ bom nguyên tử trong khi làm nhiệm vụ, và vô tình xuyên không đến Đại Lục Vũ Linh, ở dị thế, trùng hợp lại có một phiên bản giống nàng, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Một nhu nhược, yêu đuối, một khát máu, lạnh lẽo.
Mà nàng cũng tên Dạ Băng,một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến hại nước hại dân, làm bao chúng sinh điên đảo, là con gái cưng của Dạ tướng quân, một vị tướng anh dũng, thiện chiến, được mệnh danh chiến thần của Nguyệt Minh Quốc. Ngài được dân chúng yêu mến, thán phục. Nắm trong tay 3/4 binh quyền của Nguyệt Quốc.
Đến hoàng đế cũng phải nể ông ba phần
Tuy là con gái của vị tướng quân dũng mãnh, nhưng nàng lại là một thiếu nữ trời sinh yếu đuôi, nhu nhược. Bị mọi người khinh thường, nhưng dù thế cha nàng vẫn cưng nàng như trứng mỏng, được bảo bọc trong lồng kính.
Một lần đang trên đường đi tới kinh đô nhận chỉ của hoàng thượng, nàng bị thổ phỉ bắt, bọn họ đòi làm bậy với nàng, nhưng để giữ trinh tiết nàng đã nhảy xuống vực tự vẫn.
Nhưng một lần nữa đôi mắt bạc sáng ngời lại mở ra, Linh bh ồn được hoán đổi, từ này Dạ Băng đã không còn là thiếu nữ xinh đẹp nhưng vô dụng nữa rồi. Mà là thiếu nữ thiên tài, máu lạnh, sẵn sàng gặp phật giết phật, đụng ma giết ma.
Mà không biết vô tình hay được sắp đặt sẵn mà nàng được một nam tử tuấn mĩ, phong lưu tiêu sái,đẹp đẽ mê người, yêu nghiệt hiện thân cứu giúp. Cử chỉ ôn nhu, dịu dàng ân cần bởi lần đầu gặp mặt đã làm cho nàng bất giác rung động. Lúc đầu nàng kháng cự hắn bởi bản tính của sát thủ là đa nghi, nhưng dần dẫn nàng thấy hắn ta rất tốt.
Hắn nói hắn biết nàng là ai, hắn đem nàng về kinh thành nơi cha mẹ của "Nàng" đang ở. Trở về,nàng được cha mẹ nàng ấy quan tâm, hỏi han.Làm nàng cảm thấy ấm áp, đây là lần đầu tiên nàng biết đến hai chữ "Tình thương".Nàng tự nhũ sẽ giúp " nàng ấy "chăm sóc cha mẹ thật tốt.
Khi nàng trên về, thành thượng liền ban xuống ý chỉ Nàng sẽ gả cho ngũ vương gia... Nam Cung Mộ Phong, cũng chính là Minh Vương, được hoàng thượng sắc phong.
Nàng không ngờ sát thủ như nàng lạii bị ép hôn, nàng một mực không chịu, Dạ tướng quân, cha nàng nói có thể giúp nàng từ chối hôn sự được... nhưng phảii trả cái giá rất lớn. Nàng sợ sẽ làm hại đến cha, nên đã đồng ý lấy Minh Vương.
Đến ngày đại hôn, nàng mới biết rằng, người nàng lấy chính là mỹ nam tử đã cứu nàng từ vực sâu lên.
Nàng lúc ấy cảm thấy trong tim có một cái gì đó gọi là hạnh phúc.
Từ ngày lấy nàng về, Minh Vương luôn đối xử tốt, dịu dàng ôn nhu với nàng. Hắn còn hứa rằng nếu sau này có một ngày hắn lên ngôi vị Cửu Ngũ, sẽ để nàng làm Hoàng Hậu xuống đời độc sủng mình nàng. Chính nàng đến tận sau này mới biết rằng bản thân quá ngây thơ, lại đi tin vào lời nói của cặn bã nam nhân, tự cảm thấy bản thân ngu ngốc không còn xứng đáng với danh hiệu " Huyết Lang "của mình nữa.
Bị những lời nói đường mật đó dụ dỗ, dần dẫn nàng đã yêu hắn, yêu đến sâu đậm, điên cuồng yêu hắn. Nàng bất chấp mọi thứ, phản bội cha mẹ nàng, những người mà nàng quyết sẽ bảo vệ đến hết đời. Đoạt lấy binh quyền của cha nàng, dân lên cho hắn. Vì hắn ra chiến trường chiến đấu anh dũng, giết địch cho hắn. Nhưng nàng không biết rằng lúc nàng đang giết địch, giúp hắn lên ngôi vua, hắn lại ân cần, vui vẻ bên nữ nhân khác. Vì hắn, nàng hi sinh mọi thứ, thậm chí cả thanh xuân tươi đẹp, mà dẹp loạn những người không quy phục hắn.
Vì yêu hắn, mà đôi tay nàng nhuốm máu của biết bao người vô tội, kể cả hai người yêu thương nàng hết mực. Có lần, để giúp hắn diệt hai mãnh tướng không thuần phục hắn, nàng không tiếc bản thân đốt cháy nguyên thành trì thiêu sống hai vị mãnh tướng đó, cùng với bao mạng sống của người dân vô tội.Lần đó, tuy nàng thoát được, nhưng dung mạo đã bị hủy hoại, không còn là thiếu nữ đẹp khuynh quốc khuynh thành nữa.Còn hắn chỉ việc ngồi đó hưởng thụ thứ mà nàng đã dùng mạng đổi lấy. Hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Khi trở về nàng biết được tin hắn nạp thêm phi vào cung, nàng chỉ tự nhũ rằng hắn chỉ muốn nạp thêm phi vào để bình ổn thiên hạ thôi,nàng vẫn bỏ qua và không nghĩ tới nữa.
Có một lần, phi tần hắn sủng ái nhất bị tập kích ở Hoàng Sơn, trong lúc đang đi du ngoạn, hắn không chần chờ phái nàng đi hộ tống nàng ta về,và nhất quyết không được để bị thương.
Lúc đó, nàng lại từ lừa dối bản thân mình rằng hắn không muốn nàng ta bị thương, vì nàng ta là con của trọng thần trong triều. Khi cứu được nàng ta về, nàng ta không hề bị thương chút nào, riêng nàng bị thương đến thừa sống thiếu chết, hắn chỉ hỏi han nàng ta, khi thấy trên trán ả ta có một vết xước nhỏ, hắn nổi trận lôi đình, áp giải nàng đầy thương tích vào đại điện, lãnh lẽo nhìn nàng bị thương đầy mình nhưng không quan tâm, mà gầm lên nói
"Tại sao ta bảo nàng hộ tống Yên nhi về đây an toàn không thương tích gì mà, sao nàng ấy lại bị thương ở trán? NÓI ĐI" hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng hỏi, hai chứ cuối còn cố ý nhấn mạnh
"Ta..ta cố gắng hết sức rồi.. dù sao nàng ta chỉ bị xước nhẹ ở trán thôi, có gì to tát đâu mà người lại quát ta chứ? " nàng quật cường nói
"Còn dám xảo biện.. chính nàng đã không bảo vệ tốt nàng ấy, làm nàng ấy bị thương.. là lỗi do nàng" hắn gầm gừ
"Ha? lỗi của ta? trong khi đó ta còn bị thương nặng hơn nàng ta gấp trăm lần nữa, nhưng tại sao người không quan tâm ta, ta là hoàng hậu của chàng cơ mà?" nàng đau xót nói
"Hoàng hậu? hoang đường, ngươi là hoàng hậu của ta khi nào? ta nói sẽ lập ngươi làm hậu sao? dám hồ ngôn loạn ngữ...người đâu áp giải nàng ta vào hỏa hình ngục chịu phạt" hắn lạnh lẽo nhìn nàng
"Hoàng thượng, sao người lại đối xử với ta như thế? ngài nói sẽ lập ta làm hậu, độc sủng mình ta cơ mà" nàng tuyệt vọng gào thét, bởi nàng biết hỏa ngục là nơi có đi mà không có ra. Nơi đó là địa ngục chốn nhân gian. Dùng 9981 loại hỏa diệm khác nhau, bỏ vào căn phòng băng hàn cực lạnh để người bị tội chịu đủ cực hình...lạnh nóng đan xen sống không được chết cũng không xong.Đó là nơi dành cho trọng phạm triệu đình, nếu không có tội lớn tuyệt sẽ không bị đưa vào đây. Nàng thật không ngờ sủng phi của hắn chỉ bị thương có chút thế nhưng hắn lại đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy.
Nàng bị lôi đi, phải chịu phạt 99 ngày trong đó. Khoản thời gian đó, với nàng như địa ngục, vừa là lạnh lẽo nơi trái tim, vừa đau khổ nơi thể xác. Ở đó một thời gian nàng trở nên người không ra người ma không ra ma. Sau khi ra khỏi đó, nàng biết tin hắn lập Mộ Yên Nghi làm hậu, nàng dường như sụp đổ hoàn toàn, vội chạy đến đại điện hỏi cho ra lẽ, trên đường chạy đi, ai nhìn nàg cũng khiếp sợ bàn tán
"Ả ta là ai? xấu xí như quỷ thế mà dám làm loạn ở hoàng cung" cả một ngàn vạn lời bàn tán chủ yếu đều chê nàng xấu, bất giác nàng đưa tay lên sờ mặt mình một giọt nước mắt chua xót rơi xuống
"Bây giờ ta xấu đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ rồi sao? chả trách ngài ấy lại nạp người khách làm hậu, ai đời để cho nữ nhân xấu xí như thế làm hậu chứ" nàng tự nói và tự cười chua xót, ngưng dường như không cam tâm việc đó, nàng chạy nhanh đến đại điện, thì bị thị vệ cản lại
Bọn họ khiếp sợ, ghê tởm nhìn nàng, quát
"Cái tiện nữ xấu xí này ai cho người xông vào nơi ở của bệ hạ" thị vệ quát
"Các người dám hỗn xược, ta là Dạ hoàng hậu của các người đây" nàng gào thét
"Người cái xú nữ nhân này, làm sao có thể là Dạ Nương nương được, Dạ nương nương ngài ấy xinh đẹp mĩ miều, dũng mãnh soái khí, chứ sao có thể như ngươi xấu nữ nhân được, với cả Dạ Nương nương không phải hoàng hậu, hoàng hậu giờ là Yên Nghi nương nương" bọn thì vệ đáp
"Cho ta vào, ta muốn gặp bệ hạ" nàng điên cuồng xông vào, bọn thì vệ cố hết sức mới ngăn được nàng,
Nghe thấy bên ngoài ồn ào, Nam Cung Mộ Phong mới cho gọi thị vệ vào hỏi
"Bẩm hoàng thượng, bên ngoài có một xấu nữ nhân đòi vào gặp ngài" thị vệ bẩm báo
"Là ai? " hắn thản nhiên hỏi
"Dạ.. ả...ả....ta tự xưng là Dạ nương nương"thị vệ ấp úng
" Cho vào" hắn ta nói
Nàng được đưa vào đại điện, nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn nam nhân mà nàng yêu sâu đậm ngôi trên ngài vàng uy nghiêm bệ nghễ thiên hạ, cao quý đến nổi không với tới được, nàng chợt cười khổ, nhìn hắn bằng ánh mắt tuyệt vọng khàn giọng hỏi
"Tại sao người lại lập Mộ Yên Nghi làm hậu, mà không giữ lời hứa lập ta? " nàng hỏi
"Nếu muốn giữ vững ngôi vị, phải lập Yên Nghi là hậu" hắn trả lời tựa như đó là điều đương nhiên
"Còn ta thì sao? người từng hứa với ta bao điều giờ đây người chằng thực hiện là tại sao? ta vì người hi sinh nhiều như vậy để rồi cuối cùng nhận được gì ngoài bốn chữ " Giữ vững ngôi vị "của ngài "" nàng khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, nhìn người nàng yêu điên cuồng, vì hắn, nàng không tiếc giết chết chính cha mẹ của nàng, không tiếc trở thành đại ma nữ trong mắt mọi người, hi sinh sắc đẹp, thanh xuân để danh ngôi vị Cửu Ngũ cho hắn, vậy mà giờ đây nàng nhận được gì ngoài sự dửng dưng của hắn đây.
"Thì ra sự hi sinh bao năm nay, làm bao việc vì ngài của ta là vô ích, cũng chả bằng hoàng vị của ngài, thật ra ta yêu ngài, yêu đến cuồng si, chính tay giết cha mẹ người thương ta nhất để đổi lấy binh quyền cho ngài, không tiếc hi sinh mạng sống, sắc đẹp, tất cả mọi thứ cho ngài, cuối cùng lại chả được gì. Vậy ta làm những việc này rốt cuộc là vì cái gì chứ? " nàng đau khổ khụy xuống
"Ngươi nhìn ngươi đi, người không ra người ma không ra ma, lấy tư cách gì mà trở thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ chứ, nhưng mà ngươi yên tâm, ngươi vẫn là Qúy phi nương nương tuy dưới hoàng hậu nhưng cũng trên các người khác rồi còn gì" hắn nói
"Ha?người tưởng ta cần hậu vị đến vậy sao? không hề.. ta chỉ muốn người yêu mình ta, muốn người độc sủng mình ta.. muốn được bên cạnh ngài cho dù dưới thân phận thiếp cũng được, nhưng ngài lại đối xử tàn nhẫn với ta như thế là do đâu? ta hi sinh cực khổ bao năm, không tiếc trở thành nữ ma đầu tàn bạo cũng chỉ vì ngài, mang danh bất trung bất nghĩa với cha, mẹ, là phản đồ của toàn thiên hạ, cũng chỉ vì ngài thôi, nhưng cuối cùng lại nhận được gì ngoài sự vô tình của người.. TA HẬN NGÀI" nàng gào lên nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt bị hủy dung.
"Hận? ngươi có tư cách để hận sao? người đâu.. Dạ Qúy phi lên đại điện làm loạn, đưa về tẩm cung tịnh tâm hối cãi" hắn dứt khoát đem nàng đi cấm túc
....
#Còn tiếp#
#Do quá lười nên mình chưa viết đoạn tiếp theo... nếu ai muốn có đoạn tiếp theo cùng kết thì cmt cho mình biết để mình viết ming mọi người ủng hộ😍#