Cảm ơn ông trời đã chô tôi đc gặp em. Ngày tháng dần qua tình cảm của tôi và em ngày càng vơi nhạt dần đi. Tôi muốn nói với em một điều là " Tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm. Rất nhiều là đằng khác " Nhưng làm sao để có thể nói với em đc điều này vì em đã rời xa tôi mỗi lúc một xa mà tôi ko hề biết. Tôi còn nhớ cái lần đầu mà tôi và em gặp nhau. Nơi ấy là nơi tuyệt vời nhất. Một con đường ngập tràn hoa anh đào, những cơn gió nhẹ nhàng của mùa xuân làm cho bầu ko khí trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết chỉ có tôi và em. Một cô gái với nụ cười tỏa nắng. Còn bây giờ cx ở nơi đó, những bông hoa anh đào cx bđ nở, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua sao tôi thấy thiếu thiếu cái j đó. Vì bây giờ chỉ có mk tôi cô đơn lạc lõng ở một nơi xa lạ. Xa lạ chỉ vì thiếu bóng dáng của em. Ước j thời gian có thể quay trở lại để cho tôi có thể đc gặp em 1 lần nữa, Cô gái có mái tóc màu gạt dẻ và đôi môi nở nụ cười tỏa nắng. Mội năm mới lại đến, lại thêm 1 năm nữa từ khi tôi xa em. Người mà tôi yêu nhất chính là em
Cô gái của tôi ơi!