Trời đã vào mùa đông , tiết trời đầu mùa hơi lạnh lẽo , Chu Tân Lạc đi về nhà một mình , đầu có hơi nhứt mỏi , nghĩ kiểu gì cũng không ra , tại sao bà cô ấy lại có cái mồm nhỏ mà lại sang sảng cái giọng nói nhiều thế không biết.
Nghĩ gì vậy chứ rõ ràng là do bà ta không biết giữ chồng để hắn đi quấy rối người khác , đúng là kẻ biến thái mà .
Chu Tân Lạc ôm bụng bầu đã hơn 8 tháng từng bước trở về căn biệt thự Cao gia .
- Phu nhân , người về rồi .
Người làm thấy cậu trở về thì cười tươi chào hỏi , nhanh chóng cậu cũng lễ phép đáp lại , bước vào cánh cửa lớn cậu chỉ thấy có hai đôi giày nằm ở bậc thềm , im lặng cậu xếp giày vào trong kệ tủ một cách khó khăn rồi vào phòng bếp nấu đồ ăn ăn chiều .
Cũng may mắn thay thời kì thai nghén đã trôi qua nên những món này đều có thể ăn được , dù đôi khi mùi có hơi khó chịu .
Dì Lý xin nghỉ một tuần về quê chăm mẹ già đang bệnh nên gần như việc nấu ăn đều do cậu đảm nhiệm .
Dọn dẹp xong xuôi bản thân không lên tầng trên mà ở tầng dưới tắm rửa thay đồ rồi nghỉ người , trước khi ngủ còn không quên xoa xoa bảo bảo .
- Nga , con xem ba con thật hạnh phúc và tràn trề sinh lực nha , có người yêu tốt thật ý ~ Ta chẳng biết làm thế nào cả sinh con xong ta liền đi thật xa khỏi nơi này không dính liễu gì đến ba con nữa , bé con phải ngoan nè khi bị ăn hiếp phải trả đũa lại nha .
Như nghe hiểu ngôn ngữ của baba nên tiểu bảo liền đạp đạp vài cái như muốn trả lời .
Cười gượng nhìn cái bụng đã nhô to , cứ nghĩ đến bảo bảo sẽ chào đời , chính bản thân cậu mang thai cảm nhận sự hình thành từng ngày từ lúc nhỏ như hạt đậu đến từng chút có tay chân rồi gương mặt , thật sự rất hạnh phúc , cứ mỗi tháng đi khám lại nghe được tin đứa bé rất khỏe liền xúc động không kìm được mà rơi nước mắt .
Cậu không thích nằm trong căn phòng ngột ngạt nên liền ra ngoài ban công ngắm trăng dù có chút hơi lạnh nhưng chỉ cần mặc áo khoát một túi ấm và một cái chăn giày ấm áp như thế là quá tuyệt vời hay sao ? Nằm trong cảm giác se se lạnh nhưng lại ấm áp này khiến người ta cảm thấy buồn ngủ .
Khi đã ngủ say bản thân cậu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra , trong căn phòng tối đen không thấy hình dáng của cậu , một bóng đen đẩy cửa đi vào lạch cạch vang lên , sau đó là riêng bước chân đều đều , rồ lại tiếng mở cửa , bóng đen đó bị ánh trăng chiếu xuống trông thật rõ ràng.
- Vờ đáng thương cho ai xem ?
Anh ta cuối người nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng , đặt trên giường ngủ , anh cũng đi tắm rồi tắt đèn nằm ngay bên cạnh cậu , bản thân đã trôi vào giấc mơ Tân Lạc theo lẽ bình thường không nằm trên giường có lẽ vì lí do nào đó , lúc trên giường cậu liền ngủ không ngon , cứ trở mình liên tục rồi cuối cùng thì tỉnh giấc .
Lờ mờ đôi mắt , bóng đêm bao trùm chỉ có một Khoảng sáng nhỏ ở cạnh giường , lạ thật đấy , anh ta sao lại nằm ở đây ? Bây giờ không phải nên ở cạnh người yêu của anh ta sao ?
Có chút gượng gạo cậu nhẹ nhàng nhích bản thân đến gần mép giường rồi đứng dậy một cách khó khăn , đi ra khỏi phòng ngủ , anh mở mắt suy tư sau đó thì nhắm mắt lại .
Bản thân hiện tại không muốn ngủ nữa nên viết nhạc trong căn phòng làm việc riêng đến sáng thì bản thân lại nằm trên sofa ngủ say vô cùng .
Hôm nay là ngày khám thai định kì , nên cậu chuẩn bị mọi thứ rồi đi ra ngoài , nào có ngờ là anh chờ sẵn ở ngoài , anh nhìn cậu , Tân Lạc không biết hôm nay anh bị gì có điều bản thân biết chừng mực sẽ không mặt dày đi nhờ xe anh , đi đến gần cậu cười cười rồi gật đầu chào sau đó quay người bước đi , vừa đi được vài bước thì lại nghe thấy âm thanh ngọt ngào vang vọng sau lưng .
- Ay nha , anh xem em đãng trí quên cả chiếc nhẫn , hehe , đi thôi ạ .
Vai cậu bất giác run lên nhưng bước chân không dừng lại mà vẫn cứ đi tiếp .
Sau khi đi khám xong cậu muốn đi ra bờ biển chơi , ánh chiều có chút ấm nhưng mà ... cũng thật cô đơn .
Tính ra nếu như khi xưa cậu có thể bảo vệ bản thân thật tốt thì chắc chắn sẽ chẳng có gì thay đổi , bản thân đã bị vấy bẩn sao mà có thể xứng với Nghiêm Ngôn , cũng không biết đây chính là con ai nữa , nên cũng không dám có ý kiến gì , vốn bản thân chỉ là con nợ , chỉ là một chút rung động thôi , sao cậu không phát hiện ra sớm hơn , nếu vậy thì có thể phá bỏ đứa trẻ này rồi , hiện tại đã lớn chừng này , nếu sinh xong .... hâyzzz , làm sao mở được một cuộc đời như tình yêu cổ tích ?
Bản thân dơ bẩn chẳng khác gì rác rưởi , sớm muộn cũng phải về với nơi mình thuộc về , thôi thì sống tốt khoảng thời gian này , để về sau có khổ sở cũng không hối hận.
Trở về , vẫn như thế thôi , Chi Dao cùng Nghiêm Ngôn đang dùng bữa , cậu không dám làm phiền nên đi về phòng đóng chặt cửa , đầu hôm nay lại có chút đau rồi , lấy trong tủ ra một viên thuốc giảm đau uống vào rồi lấy một bịch snack ra ăn , không hợp khẩu vị liền không muốn ăn nữa , cậu lại ngồi viết nhạc , đi tắm , xem phim rồi lại ngủ như vậy đấy .
Khuya hôm đó lại một lần nữa anh ta đi vào bế cậu lên giường , cậu chợt tỉnh giấc sau đó cuống cuồng trong lòng không dám mở mắt nên nằm im thin thít ,sau một hồi lâu khi đã chắc chắn anh đã ngủ , cậu im lặng bật người dậy đi ra khỏi phòng .
Anh lại một lần nữa mở mắt , nhíu chặt đôi lồng mày , nghe tiếng lộp bộp loảng xoảng anh bật dậy đi ra ngoài xem .
Hỗn độn thật sự , anh đứng sau tủ đồ cổ quan sát cậu , cái dáng vẻ di chuyển nặng nề , tay chân luống cuống trứng vỡ , cả rau củ , rau và một bịt mì , một lát sau cuối cùng cũng xong , cậu quay người đặt trên bàn rồi ngồi xuống vừa chu môi phồng má thổi thổi cho nguội bớt rồi ăn .
Chỉ là chậm thật anh vẫn im lặng quan sát nhất cử nhất động của cậu , ăn xong rồi dọn dẹp . Tranh thủ lúc đó anh trở về phòng , một lúc lâu sau cũng không thấy cậu trở về , vậy mà không ngờ cậu lại ngủ ngoài sofa .