Hôm nay là một ngày nắng đẹp anh muốn chở cô tới 1 nơi thật lãng mạng. Còn cô thì buồn rầu nhìn anh
Anh bảo : em không vui à?
Cô đáp: không em rất vui nhưng em có chuyện muốn nói với anh
Chưa để cô nói hết anh bảo : thôi thôi em mắng anh cũng được chứ đừng nói gì cả rồi cô lại bật khóc tiếng khóc xé lòng người.
Anh chở cô tới nơi bãi biển 🏖 mà anh đã cầu hôn cô ở đây.
-Em có còn nhớ cái ngày đầu tiên hai đứa quen nhau không? Vui lắm. Nhưng giờ thì...
Trời thì sấm chớp đùng đùng mây đen kéo tới anh òa khóc thật to còn cô lại biến mất trong không khí.
Anh vội bật dậy
-" hóa ra chỉ là mơ thôi ư", anh vẫn còn khóc vì nhớ cô.
Hai người quen nhau được một năm cô và anh bắt đầu cãi vã. Anh mắng cô còn tát cô 1 cái đau điến.
- Anh anh được lắm hai đứa mình ly dị đi.
Trong lúc nóng giận anh đồng ý nhưng anh không biến hôm đó chính là ngày anh sẽ hối hận cả đời.
Cô vừa đi vừa khóc nước mắt nhòa đi không thấy có đường, Có một chiến xe tải ngang qua và... cô ấy đã ra đi mãi mãi.
Cô chỉ muốn nói là anh quên cô đi kiếm 1 người tốt hơn còn cô thì phải bỏ anh mà đi trước rồi...
Sau cái chết của cô anh luôn chìm đắm trong bóng tối giá như anh đã nhường cô, giá như lúc đó anh bình tĩnh hơn, giá như anh yêu cô hơn thì vó lẻ anh và cô sẽ bên nhau mãi mãi....