🍎 Xin lỗi, vì đến nhưng không thể...
Tác giả: Lis
Đêm nay, đứa em trai bé bỏng của tôi lại kể cho tôi nghe một câu chuyện, một câu chuyện trong vô số những câu chuyện mà tôi đã kể cho thằng bé vào mỗi buổi tối.
Tôi không thể nhớ nổi từ khi nào hay đúng hơn là đã bao lâu rồi, tôi không còn kể cho em tôi nghe bất cứ thứ gì dù chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thay vào đó là thằng bé, bé con của tôi lại chính là người kể. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu là do chứng mất ngủ kéo dài của tôi? Hoặc có phải chăng bản thân tôi đã trở thành người tàn phế?....
Tôi không biết và cũng không muốn biết. Tôi cũng từng có lí tưởng riêng, tôi cũng từng theo đuổi ước mơ và hoài bảo, nhưng đến cuối cùng tôi nhận lại được gì? Khi tôi vẫn chỉ là một kẻ trắng tay, không tiền tài, không danh vọng. Những ngày tháng kia đối với tôi chẳng khác nào địa ngục,.... Chỉ trích. Ồn ào. Bàn tán. Sôi mói. Đó là tất cả những gì mà tôi nhận được từ chính cuộc sống này. Tôi đã quá mệt mỏi, những cơn đau triền miên luôn đánh thức tôi vào mỗi tối, những tiếng mắng nhiết cứ bám theo tôi suốt mỗi ngày dài và tôi dần quên đi những gì mà hằng mong ước. Để rồi đến hôm nay, trong những tháng ngày cuối đời, tôi vẫn không thể làm được gì ngoài cách nằm trên giường bệnh. Thật đáng tiếc, tôi thật không muốn.
"Cuộc đời tôi bắt từ con số không và cuối cùng lại kết thúc bằng con số không sao? Nhưng không nào sẽ tốt hơn không nào đây? Thật đáng cười biết mấy."
Tiếng thở đều của em tôi đã vang lên, thì ra bé con của tôi đã ngủ, thật mong đêm nay thằng bé sẽ say giấc nồng.
Tôi bầng thần nhìn về phía xa xăm. Tôi nhớ thằng bé từng hỏi tôi một câu hỏi "rằng những chuyện cổ tích rồi sẽ trở thành hiện thực phải không?" Tôi không bất ngờ trước câu hỏi đó, bởi lẽ khi ấy tôi vẫn ôm trong mình cái suy nghĩ rằng những đứa trẻ con nào rồi cũng thế. Chúng luôn mơ ước cuộc đời mình hay ít nhất là bản thân mình sẽ có lúc như chuyện cổ tích, đẹp đẽ và thơ mộng. Nhưng chúng không biết rằng đâu đó vẫn tồn tại những câu chuyện cổ tích chẳng như mình mong đợi và khi ấy tôi đã kể cho thằng bé nghe một câu chuyện, câu chuyện về một cô gái nhỏ mang trên tay một giỏ bao diêm, cô ta phải lang thang khắp các con khắp các con phố giữa trời đông giá lạnh chỉ để bán hết số diêm cuối đời.
Câu chuyện kết thúc, cũng chính là lúc bé con của tôi òa khóc nức nỡ, thằng bé thích những câu chuyện cổ tích, luôn tin rằng một ngày nào đó phép màu sẽ đến và mang giấc mơ trở thành hiện thực nhưng bé con đâu ngờ trên thế gian này vẫn tồn tại những câu chuyện cổ tích buồn.
Và đêm nay, không hiểu sao thằng bé lại quyết định kể cho tôi nghe câu chuyện đó. Câu chuyện chứa đầy bất hạnh. Liệu có phải chăng thằng bé đang khơi gợi điều gì trong tôi? Bé con muốn tìm lại gì từ trái tim đã chết? Tôi còn gì để cứu vãn nữa sao?
Đêm nay, đối với tôi có lẽ lại là một đêm dài lắm mộng.
Xôn xao_______
- Tôi đang ở đâu thế này?
- Nhìn kìa chân và tay tôi không còn quấn những ống dây thòng lọng.
- Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình khỏe như thế này kể từ lần cuối cùng.
- Và cả, quần áo tôi, chúng không còn là bộ đồ trắng muốt nữa mà thay vào đó là một chiếc đầm cổ điển màu rêu đậm của các quý cô nhà giàu với những họa tiết cũ kỹ.
Xôn xao_______
- Tôi không biết đây là đâu, nhưng tôi có vẻ thích nó.
- Nhìn xem nơi này chẳng khác gì một khu chợ cổ của phương Tây, ngay cả con người cũng thế từ dáng đi cho đến cách ăn mặc và phong thái trò chuyện quả nhiên là khác xa với thời điểm mà tôi đang sống.
Tôi bắt đầu di chuyển, những bước đi chầm chậm, tựa như tôi đang cố thưởng thức trọn vẹn không gian trong khoảnh khắc này. Bởi lẽ đối với một người từ lâu đã không thể đi lại và sắp chết như tôi thì thật là vô giá.
- Ôi, tôi lại làm ra những hành động kỳ quái gì thố này, tại sao tôi lại vừa đi vừa dụi mắt trông chẳng khác nào kẻ trộm cơ chứ? Thật chẳng ra làm sao, thật thô thiển khi khoác trên mình bộ quần áo này mà lại hành động như thế. Trông tôi thật lố bịch.
Thành thật mà nói, tôi đang không tin vào những gì ở ngay trước mắt mình, tôi từng mơ về những thứ như thế này vào thời niên thiếu và ngay cả khi trưởng thành, nhưng hiện tại hãy nhìn tôi xem, nằm trên giường bệnh và sống nhờ vào những đồng tiền của đứa em trai chưa bước qua tuổi trưởng thành. Tôi quả nhiên là một người chị tồi tệ.
Tôi khẽ thầm thì:
- Một giấc mơ ư. Giá như đây là hiện thực thì tốt biết mấy.... Có lẽ đã đến lúc tôi nên tỉnh lại.
Tôi nhắm mắt, nhớ về căn phòng trắng nồng nặc thuốc sát trùng.
Một... Hai... Ba.... Và....
- Tôi vẫn ở đây, dòng người vẫn qua lại, họ đang thì thầm về ngày cuối cùng.... Nhưng là ngày cuối cùng gì mới được.
Rồi tôi nhìn lên bầu trời, một bầu trời đêm thẫm tối, một bầu trời đêm không có lấy một vì sao. Những cơn gió rít gào, thật giống với đêm giáng sinh.
Cuối cùng, tôi lại đi, tôi tiến gần về khu chợ, nơi đây ánh đèn vàng thật sáng, đã lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy những gian hàng bằng sạp gỗ, trái cây, ngỗng quay mọi thứ trông vô cùng thơm ngon. Bụng tôi bắt đầu réo, tôi quyết định ghé vào một quán nhỏ, người phục vụ mang đến cho tôi một ổ bánh mì, một ly rượu và một xâu ngỗng quay. Thật thắc mắc, sao lại là ngỗng quay? Tôi không nghĩ hôm nay là đêm giáng sinh. Và tôi bắt đầu ăn, tôi không cưỡng lại với hương vị này. Sao trong mơ mà chúng lại ngon đến thế. Chúng thật giống những gì mà đứa em trai bé bỏng tôi mang đến trong mỗi đêm giáng sinh.
Ồn ào_____
- Con bé kia, đi tránh ra chỗ khác.
- Này sao ông lại mắng cô bé. ___ Tôi lên tiếng.
- À, thưa công nương, con bé kia đứng chắn trước cửa hàng làm tôi không bán buôn gì được. ___Ông ta đáp.
- Đây cho ông, nếu cô bé kia quay lại dừng đuổi cô ta đi mà hãy mang cho cô ta bánh mì và thịt. ___Tôi lấy ra vài đồng tiền vàng đưa ông ta.
Tôi ra về khi đã thanh toán xong nhưng tiếng mắng chửi kia lại níu lấy chân tôi. Tại sao ông ta lại cư xử thô lỗ với cô kia chứ, nhìn xem trông cô ta thật gầy, cô ta chỉ mặc một chiếc đầm nâu mỏng rách rưới và cũ kỷ, quấn trên đầu chiếc khăn tránh tuyết tối màu, trên tay của cô ta là một cái giỏ, bên trong là gì thế nhỉ.... Tôi nheo mắt để nhìn rõ hơn hình như đó là những bao diêm.
Tôi sững người, tôi xoay đầu nhìn xung quanh, trên con phố tấp nập, những ngôi nhà sáng đèn, những cây thông lung linh, ngoài khung cửa là vòng nguyệt quế, khói nghi ngút và tuyết bắt đầu rơi. Đây không phải là câu chuyện cổ tích Cô bé bán diêm sao?
Nghĩ rồi, tôi chạy một mạch theo hướng của cô bé kia, lòng tôi nóng như lửa đốt, nếu đây là câu chuyện cổ tích đó thì liệu tôi có thể,.... Tôi có thể không....
Tôi chạy thật nhanh, tôi bỏ mặc tiếng gọi thất thanh của những người đi đường, tôi chỉ muốn nhanh chống gặp được cô bé ấy, tôi phải.... Tôi.....
- Dừng lại nào Anastasia.
Một giọng nói trong trẻo vang lên, có thứ ánh sáng gì đó đang dịu dàng chiếu xuống, nó chói mắt nhưng ấm áp đến lạ.
- Mở mắt đi nào Anastasia.
Giọng nói vamg lên, tôi khẽ mở mắt và thật không thể tin được, trước mắt tôi là một nàng tiên, cô ta tí hon, mái tóc bồng bềnh, đôi môi đỏ thắm và chiếc váy xanh lắp lánh, mỗi cử động của cô ta dường như đã làm cho thứ bụi nào đó rớt ra từ đôi cánh.
- Chào mừng con đến với thế giới này. Thế giới cổ tích mà con hằng mong ước. Ta đến đây để cho con biết rằng con đã không còn ở thế giới của mình và phép màu thật sự tồn tại.
- Vậy tại sao đến giờ người mới xuất hiện. ___Tôi thắc mắc.
- Vì con sai luật. Con là người đến từ thế giới khác thế giới của con chỉ đầy rẫy đau thương, còn đây, thế giới này là thế giới của hạnh phúc, thế giới của những giấc mơ. Chính vì vậy con không thể chạm hay tiếp xúc bất cứ giá nào với cô bé kia. ___ Cô nhẹ nhàn trả lời.
- Tại sao chứ, nếu con cố tiếp cận thì sao?
- Nếu con cố làm thế thì mọi thứ sẽ khác, thế giới nơi con sống cũng sẽ bị ảnh hưởng do vòng tuần hoàn đã móp méo, điều đó thật sự rất tệ, có khi thế giới kia sẽ biến mất và con mãi mãi chỉ là một phần trong câu chuyện.
Nghe đến đây, tôi khẽ gật đầu và cô tiên biến mất. Tôi không muốn câu chuyện này kết thúc như vậy, tôi thầm nghĩ cô tiên chỉ bảo rằng tôi không được tiếp cận cô bé kia chứ không nói rằng tôi không được tiếp cận với bất cứ người nào. Và tôi biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện là gì, chính vì thế tôi đã đi tìm cậu ấy, cậu con trai nhà giàu và cũng là người duy nhất muốn mua hết số diêm của cô bé. Tôi phải đi tìm cậu ta, tôi không thể để cô bé bán diêm chết được. Cứ thế tôi chạy rồi lại chạy, tôi băng qua các gốc phố, đi đến những con hẻm, tôi mặc cho tuyết rơi và gió lạnh. Cuối cùng tôi đã tìm được cậu ta, tôi vội vã đưa cho cậu ta 10 đồng tiền vàng và bảo cậu ta hãy mua hết số diêm của cô giá mà cậu sắp gặp nhưng than ôi, tôi đã làm gì thế này, cậu ta không những không nhận mà còn một mạch quay về nhà bì người quản gia bảo tôi có thể là người xấu. Người tốt cuối cùng trong cuối đời của cô bé kia đã biến mất, người đó đã biến mất bởi sự ngu dốt của tôi.
Rồi tôi bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn dài giữa đêm trời tuyết lạnh, tôi chưa bao giờ khóc như thế này trong những năm thời niên thiếu hay những năm trưởng thành. Nhưng tại sao bây giờ tôi lại khóc, tôi đủ ăn, đủ mặc, tôi có nơi để về, tôi có người để yêu thương. Còn cô ta, cô bé bán diêm kia có gì? Không người thương, không nơi trở về, cô ta đang đói và rét.... Tôi cứ nghĩ, những dòng suy nghĩ dài mà những đêm thức liền tôi chưa bao giờ tìm đến. Tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn, đứa em trai bé bỏng của tôi....
- Cô tiên ơi, con có một thỉnh cầu, làm ơn con xin người, hãy lấy đi một phần hạnh phúc của con để lấp đầy một phần nào bất hạnh của cô bé ấy, nhưng xin người, con cầu xin người đừng mang đau khổ kia đến với em trai con. Cuộc sống hiện tại bấy nhiêu thôi là đã quá đủ với thằng bé rồi, con không muốn thằng bé tăng thêm gánh nặng. Con xin người, con cầu xin người hãy chấp thuận, hãy đồng ý với sự trao đổi này... (Con không hối hận).
Câu nói cuối cùng tôi đã nở nụ cười nói với giọng vô cùng thanh thản.
Ánh sáng kia xuất hiện thứ bụi lấp lánh từ đôi cánh bao trùm lấy tôi....
Yên ắng_____
Em đây rồi, thật mừng khi tôi đã tìm thấy em.
- Cô bé, em có muốn cùng chị ăn tối không?
Cô bé kia im lặng trước câu hỏi của tôi.
- Hôm nay là giáng sinh, nhưng chị thật cô đơn, em có thể cùng chị thấp sáng đèn trên bàn cỗ Giáng Sinh?
Không đợi cô bé trả lời, tôi một mạch khéo tay cô đi về phía ngôi nhà gỗ sang trọng, bên trong lò sưởi đã đốt, mùi ngỗng quay từ mâm cỗ trên bàn lan tỏa. Chúng tôi đã đốt nến và tận hưởng thời khắc giáng sinh. Sau bữa ăn, cô bé cám ơn và nói rằng mình sẽ đến nhà thờ. Tôi thắc mắc, tại sao không ngủ mà lại đến nơi đó?
____
Tuyết rơi trên nền trắng xóa, tôi ngồi xuống tựa lưng vào vách tường.
- Sao em không ngủ?
- Em không thể.
- Em cứ ở lại, chị sẽ mua hết diêm cho em, hãy ở lại và sống cùng tôi, chị sẽ cho em tất cả, kể cả hạnh phúc.
- Nhưng em không muốn.
Câu trả lời của cô bé thật dứt khoác, đôi mắt của cô đầy khó hiểu.
- Này em có muốn nghe một câu chuyện không?
- Chuyện ư?
- Đúng rồi là một câu chuyện...
Rồi cô bé im lặng lắng nghe câu chuyện của tôi, câu chuyện kể về cô bé bán diêm trong đêm tuyết lạnh, cô ta lang thang khắp các ngõ phố với giỏ diêm trên tay nhưng không ai rủ lòng mua lấy giúp cô dù bất cứ bao nào, trong tột cùng cô đã bắt gặp một chàng công tử, anh ta đã giúp cô nhặt lên những bao diêm rơi, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua hết số diêm mà cô đang có nhưng tiếc thay khi tới nơi thì cô ta đã ngủ, ngủ một giấc ngủ thật bình yên.
- Câu chuyện của chị thật buồn. Cô bé kia thật đáng thương, nếu có thể em muốn được như cô ấy, em muốn chết đi trong giáng sinh này.
Tôi ngạc nhiên, tại sao không ở cùng tôi mà lại muốn chết đi. Nhưng khi chạm vào đôi mắt của cô bé, tôi mới thấu hiểu. Tôi khẽ nói:
- Chị sẽ chỉ cho em một cách sưởi ấm.
Tôi lấy ra vài que diêm trong bao quẹt một đường đưa đến trước mặt của cô bé.
- Thấy không nó thật ấm. Hãy tưởng tượng về những thứ em mong muốn.
_____
Que diêm thứ ba đã tắt. Hãy ngủ ngon cô bé của tôi, em hãy hạnh phúc bên bà và mẹ của mình.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, giờ phút này đây tôi đã hiểu lý do vì sao bé con của tôi lại kể chuyện cổ tích cho tôi nghe suốt những đêm dài, lý do vì sao cô bé bán diêm lại quyết định từ bỏ cõi đời, bởi lẽ cô vẫn còn một người cha mà cô hết mực yêu thương, cô không muốn nhìn thấy cha mình như vậy. Đôi khi từ bỏ thật không dể dàng nhưng cũng sẽ thật tốt...
Khi trời sáng họ sẽ phát hiện ra cô bé, một cô bé với thân hình gầy gò trong chiếc áo bông...
Đêm nay chắc có lẽ là một đêm rất dài, rất dài.
"Bé con của chị, hãy sống thật tốt, chị luôn yêu thương em."
_____
Từng tia nắng ban mai đã chiếu xuyên khung cửa sổ, trong căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trên chiếc giường trắng cạnh chỗ cậu trai đang đứng, có một cô gái độ tầm đôi chín đang nằm bất động, đôi nắm cô ta nhắm ghiền, chẳng biết cô đang mơ gì, chẳng biết cô đang nghĩ gì nhưng trong khuôn mặt cô thật hạnh phúc, thật nhẹ nhàng và thanh thản.
- Chị à, chị yêu của em, hãy ngủ đi, đừng bận tâm, đừng lo lắng, hãy đến và ở lại với thế giới cổ tích của chị, thế giới cổ tích vì em mà chị đã bỏ lỡ, em không muốn chị quên đi thế giới cổ tích của chính mình đặc biệt là câu chuyện "Cô bé bán diêm", chị biết không chị rất giống cô bé ấy, và em biết chị cũng rất thích câu chuyện ấy. Nhưng do em, bé con của chị đã quá ích kỷ, chính vì thế mà đến tận ngày hôm nay em mới kể cho chị nghe,.... vì em không muốn chị rời xa em. Nhưng chị à, hãy ngủ đi, hãy ở lại thế giới cổ tích của chị và hãy ngủ ngon chị nhé....
- Hức.....Hức.....Huhuhu
Tiếng khóc của người con trai kia kéo dài, cậu đã không kiềm được nước mắt, hóa ra người con gái đang nằm trên giường, người con gái mang tên Anastasia đã chết. Thì ra khi que diêm thứ ba tắt đi cũng chính là lúc sinh mệnh này đã không còn.
(Thế giới cổ tích thật đẹp nhưng cũng thật đáng buồn)
------
Mong mọi người thấy thích và ủng hộ ♡◇♡